may mắn. Từ nay về sau, mình đã có thể rời xa chiến trường, rời xa tranh
đấu, rút khỏi thế gian mà sống cuộc đời tiêu diêu tự tại.
Cơn tê dại nơi mắt cá dần dần dịu đi, cô đứng lên xuyên qua quảng
trường, đi sang khu vực của một công ty bách hóa náo nhiệt khác, đảo một
vòng chẳng mua thứ gì lại trở ra. Mưa vừa ngừng hạt, trên đường đang tắc
nghẽn, xe cộ xếp thành một hàng dài rồng rắn. Cô cởi áo mưa, cảm thấy
bước chân nhẹ nhàng hơn, dễ dàng đi dọc theo rìa phố, chẳng thèm bận tâm
đến những lời ca cẩm đang vang dậy khắp con đường. Đi đến một đoạn xa
lạ nào đó, bắt gặp tờ giấy có nội dung "Cho thuê cửa hàng", cô thong thả
ghé vào xem. Ví trí của cửa hàng này cũng khá tốt, diện tích cũng không
lớn, thế nên cô hỏi thăm về giá cả.
Vốn có "miệng lưỡi" số một số hai trong công ty Thường Hân nên mọi
việc đàm phán, giao tiếp cô đã quá lão luyện, lúc này mang bản lãnh ấy ra
để nói chuyện tiền thuê với chủ nhà thật giống như giết gà bằng dao mổ bò,
lẽ nào không thành công cho được? Cả buổi sáng nhàn rỗi cứ thế mà trao
đổi, hai bên sau đó cũng thống nhất về tiền đặt cọc, lập tức ký ngay hợp
đồng.
Trở về nhà, cô tức thì giở ngay danh bạ điện thoại để liên lạc với các mối
buôn sỉ, bận rộn đặt hàng chọn hoa đến bở hơi tai. Quan Phong thấy cô như
thế cũng chẳng nói năng gì, vẫn ung dung giúp cô gọi điện thoại. Mặt tiền
cửa hiệu còn phải sửa sang lại đôi chút. Lạc Mỹ nói: "Mở tiệm hoa là tâm
nguyện của con ấp ủ nhiều năm rồi, vất vả lắm mới có cơ hội như vậy,
đương nhiên con phải toàn tâm toàn ý mà làm."
Quan Phong hỏi: "Thế cửa hiệu gọi là gì? Xem con đó, vội vội vàng
vàng mở tiệm, đến cả cái tên cho nó cũng chưa nghĩ ra nữa."
Lạc Mỹ ngẫm nghĩ: "Hay cứ gọi là tiệm hoa Lạc Mỹ đi, càng đơn giản
càng tốt.”