Lạc Mỹ giơ chai tương trong tay lên: "Con sang phố đối diện mua nước
tương ạ."
Hai cha con cùng ngồi xuống ăn cháo, cô nói: "Con nghỉ ngơi ở nhà vài
ngày, ít hôm nữa sẽ đi tìm địa điểm, tự mình mở một cửa hiệu nhỏ. Mấy
năm nay con cũng tích cóp được chút tiền, nghĩ lại thôi thì tự thân kinh
doanh vẫn hơn. Ba, ba thấy thế nào?"
Quan Phong nói: "Việc này đừng vội, con ra ngoài dạo chơi đi. Trước kia
thì dốc lòng đọc sách, sau này lại hùng hục làm việc, theo ba thấy thì con
nên nghỉ ngơi vài ngày trước đã."
"Trời mưa rả rích thế này có nơi nào mà đi chơi được chứ." Lạc Mỹ cúi
đầu ăn cháo: "Con xuống phố đi quanh quẩn, nhân tiện tìm mặt tiền cho
cửa hàng luôn."
Quan Phong nhắc: "Vậy con cẩn thận, đừng để dính mưa, bệnh cảm mạo
còn chưa khỏi hẳn đấy."
Lạc Mỹ hứa ậm ừ, sau khi ăn xong điểm tâm liền khoác áo mưa ra ngoài.
Cô thong thả dạo bước, vô tình lại đi về hướng công ty, thế là cứ thẳng
đường đi về phía tòa cao ốc Ngưỡng Chỉ ấy. Cô hiếm khi tản bộ trên con
đường này, lúc này dạo bước cũng cảm thấy thú vị, có điều đến khi trông
thấy ký hiệu màu bạc trên tòa lầu cao nhất của cao ốc thì chân cẳng cô đều
đã tê dại cả.
Phía trước cao ốc Ngưỡng Chỉ có một quảng trường sạch sẽ, không gian
rất rộng, là một mảng "xanh biếc" nổi bật nhất trong cả khu thương nghiệp
này. Lạc Mỹ đi vào quảng trường, ngồi xuống một phiến ghế đá xoa bóp
mắt cá chân. Nhìn lên tòa cao ốc Ngưỡng Chỉ được bao kín bằng những
tấm thủy tinh mà cảm thấy buồn cười. Mấy ngày trước đây mình còn ngồi
bên trong tòa cao ốc ấy, làm một kẻ răm rắp tuân theo quy củ, hôm nay lại
có thể ngồi nhàn rỗi nơi đây mà xoa chân bóp tay, xem như cũng là một kẻ