mệt mỏi chẳng hiểu từ đâu ập tới khiến cô phải tựa người vào cửa nhắm
mắt lại. Đến khi mở mắt ra đã thấy Quan Phong đang lo lắng nhìn mình, cô
đành cười trừ gọi: "Ba!"
Quan Phong hỏi: "Không việc gì đấy chứ?"
Cô đáp: "Con không sao mà, ba yên tâm đi."
Hôm sau mới sáu giờ cô đã thức dậy, vì thường ngày phải vội vã đi làm
nên khi tỉnh giấc rồi muốn ngủ lại cũng không được, cô đành quyết định
đứng dậy. Quan Phong đang nấu cháo trong bếp, thấy cô liền bảo: "Điểm
tâm đã xong rồi đấy, con ngồi vào bàn ăn trước đi."
Cô bước đến phòng khách rồi ngồi xuống, mở TV lên. Chương trình
"Chào buổi sáng, thành phố!" chưa kết thúc mà vẫn đang lải nhải về cách
làm một loại bánh hoa cúc. Cô trước nay chưa hề có kinh nghiệm dậy sớm
xem TV, nhìn đầu bếp cầm dao tỉa hoa, trái lại cũng có cảm giác thích thú.
Không lâu sau, báo sáng được giao đến. Cô bước qua nhận lấy, theo thói
quen liếc nhìn trang tin kinh tế, đầu đề vẫn là “Hoạt động tín dụng trong
thành phố suy giảm”. Đầu mục xã hội là tin tức về việc phục hồi tượng
vàng của công ty BSP, còn có một bức ảnh lớn chụp chân dung của vị tổng
giám đốc người châu Á ấy nữa. Cô đang xem thì điện thoại reo vang.
"Tôi là Ngôn Thiếu Lệ, hiện giờ tôi đang ở dưới lầu nhà cô, cô có thể
xuống đây được không?"
"Chủ tịch, đơn từ chức tôi đã fax cho phòng nhân sự rồi mà?"
"Tôi biết." Giọng Ngôn Thiếu Lệ vẫn lạnh lùng như cũ," Nhưng căn cứ
theo quy định, trước khi cô chưa có văn bản phê duyệt của công ty thì vẫn
là nhân viên của tôi, tôi yêu cầu cô xuống lầu gặp tôi."
Quan Lạc Mỹ thở dài: "Được rồi, tôi xuống ngay."