Chiều nay Lạc Mỹ ở lại cửa hàng hoa. Lượng hoa ban sáng nhập vào đã
bán được một nửa, cô đang tính toán sổ sách, nghe tiếng chuông gió kêu
vang liền bỏ dở máy tính, mỉm cười ngẩng đầu lên: "Hoan nghênh quý
khách!"
Là một người đàn ông, giọng nói trầm ấm truyền cảm: "Xin hỏi có hoa
Bạch Trà hay không?" Loại hoa xa xỉ như vậy cô chỉ nhập vào một ít vì quá
đắt tiền.
"Có." Cô mỉm cười. "Có Đồng Tử Diện, Tuyết Kiều, anh muốn loại nào
ạ?"
"Tuyết Kiều đi." Anh chọn lấy một loại. "Cho tôi mười hai nhánh, phiền
cô bó lại giúp."
Cô lựa ra mười hai nhánh hoa Bạch Trà, phối cùng lá thật đẹp rồi mới
hợp thành bó. Trong lúc cắt tỉa cho vào bao, anh đột nhiên hỏi cô: "Nơi này
trước kia là cửa hàng đồ chơi à?"
Cô mỉm cười: "Tôi cũng không rõ, địa điểm này tôi mới thuê hơn hai
tháng thôi." Cô dùng một dải ruy-băng khéo léo cuộn bó hoa lại: "Cảm ơn
anh, cả thảy 740 đồng."
Anh trả luôn 800 đồng: "Không cần thối lại đâu."
Lạc Mỹ nói lời cảm ơn, rút trên lẵng hoa xuống một nhánh lan: "Tặng
anh, nó rất thích hợp với cà-vạt của anh đấy."
Anh nhướng mày: "Nhánh lan này ít nhất cũng phải một trăm tệ, như vậy
cô chịu lỗ rồi."
Lạc Mỹ cười không nói gì.