Quan Phong trả lời: "Hai đứa nó hình như vừa cãi nhau, Lạc Y đang ở
trong phòng của con đấy."
Lạc Mỹ bước vào phòng mình, chỉ thấy Lạc Y mặc một bộ áo mỏng hở
vai, nằm khóc thút thít trên gối. Lạc Mỹ phì cười: "Được rồi, khóc sưng
mắt thì không đẹp nữa đâu, hai người chỉ lỡ miệng với nhau một tí, chẳng
lẽ lại cho là thật hay sao?"
Lạc Y càng khóc nấc lên, Lạc Mỹ ngồi xuống giường hỏi cô: "Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Để cho chị phân xử được không?"
Lạc Y nằm phục tại đó chỉ lo khóc, Lạc Mỹ đỡ cô ngồi dậy, khuyên nhủ:
"Thiếu Tử có phần trái tính trái nết, em cũng biết mà! Ở trong nhà, anh ta là
người nhỏ nhất, từ bé đã được cha mẹ và các anh chị chiều chuộng sanh hư
rồi. Nào, có chuyện gì nói cho chị nghe được không?"
Lạc Y òa khóc lớn, hệt như một đứa trẻ. Lạc Mỹ vỗ vỗ lên lưng an ủi,
cuối cùng cô cũng sụt sịt kể: "Anh ấy... trong lòng anh ấy có người khác."
Lạc Mỹ ngẩn người bảo: "Không đâu, chị thấy anh ta thật lòng với em
mà, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa."
Lạc Y khóc lóc nói: "Anh ấy gạt em!"
Lạc Mỹ tường tận hỏi han, Lạc Y lại không nói rõ vấn đề. Cả nửa ngày
sau Lạc Mỹ mới hiểu được, thì ra hai người tối nay đáng lẽ phải đi tham dự
một buổi đấu giá từ thiện, nhưng vì biết không thể vắng được đám phóng
viên săn ảnh nên ban chiều Lạc Y phải đi thẩm mỹ viện làm tóc, sau đó về
nhà lại thay đổi trang phục, còn chọn cho mình một bộ trang sức quý giá.
Nào ngờ Ngôn Thiếu Tử trông thấy, bắt cô phải tháo bỏ hạt kim cương ấy
ra, thay bằng một bộ trân châu khác. Cô không chịu, Ngôn Thiếu Tử nổi
giận gắt: "Vậy thì đừng theo tôi ra ngoài nữa!"