Lạc Y oan ức đầy mình, lập tức trở về nhà cha mẹ. Lạc Mỹ trong lòng
nhẹ nhõm, vỗ về tay cô dỗ dành: "Đừng khóc nữa, chỉ là việc nhỏ thôi mà,
xem em khóc đến như vậy kìa. Em yên tâm, anh ta hôm nay nhất định sẽ
đến đón em."
Lạc Y thút thít nói: "Em không thèm trở về với anh ấy đâu."
Lạc Mỹ lắc đầu: "Trẻ con quá!"
Cô lại khuyên Lạc Y thêm mấy câu rồi đi ra khỏi phòng. Ngôn Thiếu Tử
đã tới, đang cùng Quan Phong trò chuyện trong phòng khách. Trông thấy
cô, cậu khẽ nhướng mày hỏi: "Lạc Y đâu?"
"Ở trong phòng." Lạc Mỹ nói. "Anh cố mà dỗ nó đi."
Ngôn Thiếu Tử đi vào phòng. Quan Phong hỏi Lạc Mỹ: "Sao vậy con?"
Lạc Mỹ lắc đầu: "Không sao ba à, Lạc Y nổi tính trẻ con lên thôi."
Sáng hôm sau đến mở cửa tiệm, cô nhặt lấy tờ báo nhét dưới khe cửa,
tiện tay ném lên quầy hàng. Bên đại lý cũng vừa chở hoa tươi đến, cô cắm
từng cành hoa lên giá, sau đó mang bình nước tưới lên trên. Rửa sạch tay
rồi cô mới cầm báo lên xem.
Nghe tiếng chuông gió reo vang, cô vội vã mỉm cười ngẩng đầu: "Chào
buổi sớm! Hoan nghênh ghé thăm."
"Chọn giúp tôi mười hai nhánh hoa Bạch Trà nhé."
"Vâng." Cô bước đến trước lẵng hoa, lựa ra mười hai nhánh Bạch Trà
mang bó lại. Cô vừa bó vừa hỏi: "Sắc mặt của anh hôm nay rất tốt, có
chuyện gì vui hay sao?"
Anh mỉm cười đáp: "Ước nguyện bao năm sắp thành hiện thực rồi nên
tôi đang rất cao hứng."