"Vâng, là tôi đây."
"Chào cô, tôi là liên lạc viên thuộc ủy ban tang lễ của ngài Ngôn Chính
Kiệt. Ngài Ngôn Chính Kiệt đã qua đời vào chiều hôm qua. Ngày mai sẽ cử
hành lễ tưởng niệm tại tổ trạch (*) của gia tộc Ngôn Thị ở Bình Sơn, mong
cô chuyển lời đến cha mình một tiếng."
(chú: nhà thờ tổ tiên của dòng tộc)
Quan gia là thông gia của Ngôn gia, cho nên mới đặc biệt được điện
thoại báo tin. Về phần những người khác đều là do nghe được tin tức trong
ngày nên mới biết chuyện. Đợi đến bản tin vắn buổi chiều, cổ phiếu đã
trượt xuống hơn bốn mươi điểm.
Lạc Mỹ về đến nhà không lâu đã nhận được điện thoại của Lạc Y gọi
đến, cô kể khổ: "Trong nhà rối tung cả lên, Thiếu Tử bận đến mức bây giờ
cả mặt mũi cũng không thấy đâu, còn bảo với em là muốn chia gia sản."
Lạc Mỹ an ủi cô: "Việc xảy ra đột ngột, anh ta đương nhiên là bận rộn
rồi. Nếu như muốn chia gia sản, em cần phải thận trọng một chút, đừng gây
phiền hà cho Thiếu Tử."
"Em có thể gây phiền hà gì cho anh ấy chứ?" Lạc Y bất mãn đáp trả.
Lạc Mỹ bảo: "Chị chỉ nói lời dặn dò thế thôi, em nhất định phải cẩn
trọng mọi việc."
Buông điện thoại xuống, Lạc Mỹ nói với Quan Phong: "Ba, con thật sự
lo cho Lạc Y. Nó không ứng phó nổi nhà họ Ngôn đâu, một chút tâm cơ nó
cũng không có, cuối cùng chỉ chuốc lấy thiệt thòi mà thôi."
Quan Phong nói: "Mỗi người đều có phúc khí của riêng mình, con cũng
đâu thể giúp cho nó cả đời, cứ để nó tự mình học lấy đi."