Lạc Mỹ nói: "Nhưng lần chia gia tài này, nó tám phần là thua thiệt."
Quan Phong trả lời: "Tùy nó thôi. Không phải chỉ là tiền thôi sao? Ban
đầu Lạc Y gả vào nhà họ cũng chẳng phải vì nhăm nhe tiền bạc, của cải ít
một chút ngược lại còn là điều may mắn."
Lạc Mỹ đáp: "Con chỉ sợ nó không cẩn thận đắc tội với người ta." Nghĩ
đến Lạc Y ngây thơ khờ khạo, bộc trực thẳng tính, cô không khỏi thở dài.
Quả không sai, ngày thứ hai đã xảy ra cớ sự.
Khi Lạc Mỹ đóng cửa tiệm quay về, Lạc Y đã có mặt ở nhà. Lạc Mỹ
kinh ngạc hỏi: "Lúc này em trở về nhà làm gì chứ?"
Lạc Y trả lời: Trong nhà loạn cào cào cả lên, em muốn trở về yên ổn một
chút."
Lạc Mỹ nói: "Vậy sao được? Em chẳng hiểu chuyện gì cả, những lúc thế
này chỉ sợ những người thuộc dòng trưởng và dòng lẻ sẽ xì xầm những lời
khó nghe. Em mau trở về, đừng làm khó cho Ngôn tiên sinh nữa."
Lạc Y lại nổi tính bướng bỉnh của trẻ con: "Em không trở về đâu, em
quang minh chính đại về nhà, ai dám nói ra nói vào chứ?"
"Có về nhà cũng không phải lúc này." Lạc Mỹ khuyên cô. "Nhà họ Ngôn
vừa xảy ra chuyện lớn, em đã vội chạy về nhà riêng, như vậy coi sao
được?"
"Em không thèm về đó đâu."
Lạc Mỹ chẳng còn cách nào khác, vì quả thật từ nhỏ Lạc Mỹ đã cưng
chiều em gái mình hết mực, mặc dù là vô lý gây rối nhưng mỗi lần sai
phạm Lạc Y lại ngang ngạnh cãi bướng, thế là mọi người đành phải nương
theo ý cô mà thuận theo.