Cái tát của anh cuối cùng cũng giáng xuống, mạnh đến nỗi cô choáng
váng mặt mũi. Cô phải vịn chặt lấy lan can lầu mới tránh khỏi ngã quỵ, còn
anh thì bất chợt ngẩng mặt lên trời cười vang rồi xoay người bước ra ngoài:
"Tôi thật sự đã nhìn lầm em rồi! Tôi thật sự đánh giá thấp em rồi. Tôi thật
sự sai rồi! Sai rồi! Ha ha ha..."
Anh cười một cách điên dại, bước ra khỏi cửa.
Lạc Mỹ như kẻ vừa bị đánh xong một trận đòn, phút chốc lả người ngồi
bệt xuống thang lầu.
Ngoài song cửa là đêm mưa lạnh lẽo. Thanh âm tí tách kia tưởng chừng
như sẽ xuyên từ tai vào não, mang đi chút ấm áp cuối cùng trên thân thể cô.
Lạc Mỹ đang lâm vào tình cảnh sức cùng lực kiệt như vậy. Cô ngồi trên
thang lầu, lắng nghe tiếng mưa rơi lạnh lùng ấy cho đến khi trời sáng.