Lạc Mỹ nhìn anh: "Kế hoạch của anh thật sự là không có kẽ hở, anh cưới
tôi cũng chỉ vì muốn tìm một kẻ thế tội. Anh đã sớm chuyển dời toàn bộ tài
sản của mình, biến BSP thành một cái xác rỗng. Anh đợi sau khi báo thù
xong , tôi sẽ thay anh ngồi tù. Còn anh thì nắm trong tay gia tài trăm triệu,
có thể tiêu diêu tự tại sống hết nửa đời còn lại."
Anh chầm chậm gật đầu: "Không sai, ban đầu đúng là tôi có kế hoạch
như vậy."
Đáy mắt của cô cuối cùng cũng có thứ gì đó rạn vỡ: "Quả nhiên là vậy,
tôi vẫn luôn nghi ngờ, với một kẻ như anh, sao có thể bất chấp lợi ích mà
nỗ lực cho được, anh vốn không phải là người làm chuyện ngốc, hóa ra tất
cả đều là diễn kịch. Dung Hải Chính, anh thật sự là tính toán chặt chẽ mà."
Anh lại ngoảnh mặt đi: "Tôi tính toán chặt chẽ, nhưng tôi đã không tính
đến một điều, đó chính là em."
Cô gần như chết lặng nhìn anh.
"Tôi biết em yêu Ngôn Thiếu Tử, tôi cũng biết cậu ta yêu em, cho nên tôi
mới tìm cách tiếp cận em. Trong kế hoạch của tôi, em quả thật là một kẻ thế
mạng phải sống trong ngục suốt nửa đời còn lại. Thế nhưng về sau tôi lại
thay đổi ý định, bởi vì..." Anh cuối cùng cũng nhìn cô, khóe miệng nhếch
lên, phảng phất như đang cười, "Thôi đi, tôi có nói em cũng không tin đâu."
Cô lạnh lùng nói: "Tôi đúng là sẽ không tin bất cứ câu nói nào của anh
nữa. Anh mưu sát cha tôi và Lạc Y, sai người giở trò trên xe, sai người đánh
thuốc mê trong tách trà của Lạc Y, giả tạo một vụ tai nạn vì say rượu. Sau
đó, anh đến nói với tôi là do gia tộc Ngôn Thị ra tay, gạt được lòng tin của
tôi để hợp tác cùng anh. Dung Hải Chính, anh thật là hao tâm tổn sức đấy."
Sắc mặt của anh khẽ rung động.