Cô cố sức chặn anh lại: "Tôi là vợ của anh, nếu như ly hôn, tôi sẽ có một
nửa sự sản của anh."
Anh giật mình, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn như đao.
"Tôi có 30% cổ phần B và 15% cổ phần A của gia tộc Ngôn Thị, tôi còn
kiểm soát một nửa cổ phần của anh ở BSP. Tôi mà phản đối quyết định của
anh, anh không thể nào dễ dàng khiến cho hội đồng quản trị thông qua
đâu!"
Anh quan sát cô theo kiểu đang ngầm đánh giá lại, cuối cùng anh cười
lạnh: "Em định quay lưng lại hoàn toàn với đồng minh hay sao? Em cho
rằng trở mặt là có thể gây khó dễ cho tôi à? Được! Tôi cho em thỏa lòng,
ngày mai tôi sẽ hẹn luật sư đến, em đừng mong có được một đồng một cắc
từ nơi này! Em nguyện ý được chết với cậu ta, vậy hai người hãy cùng
nhau xuống địa ngục mà làm đôi uyên ương sống chết có nhau đi!"
Cô nghiêm nghị: "Tôi còn sợ gì chứ? Tôi từ trước đến nay không hề sợ
chết. Tôi đúng ra phải chết sớm rồi, là anh đã kéo tôi ra khỏi cõi chết, giờ
đây tôi cùng lắm thì trở về nơi ấy thôi, cho nên tôi chẳng còn nợ gì anh nữa.
Chưa kể, anh lúc đầu lấy tôi là vì mục đích gì, trong lòng anh tự hiểu."
Sắc mặt anh thay đổi trong tích tắc, ban đầu là dáng vẻ khinh thường
nhưng thoáng chốc đã đổi khác, sắc mặt liên tục biến đổi, nhưng cuối cùng
anh lại không nói gì.
Anh hỏi: "Em thấy bằng chứng rồi à? Ai cho em xem?"
Cô đáp: "Ngôn Thiếu Tử."
Trong mắt anh thấp thoáng vui vẻ, hệt như đang cảm thấy hài lòng:
"Được lắm, em đã quyết định tin cậu ta rồi."