Cô đứng lên, không nói lời nào, mở cửa bước ra ngoài. Cô rời khỏi cao
ốc Vũ Thiên, rời khỏi quảng trường Ngưỡng Chỉ...
Buổi tối, mưa lớn trút xuống. Thành phố vào mùa mưa luôn trong cảnh
rả rích như vậy. Chị Tư ngồi trên ghế, xoa bóp hai đầu gối bị viêm khớp,
trong lòng không ngừng ca cẩm về khí trời ẩm ướt. Ông trời dường như
vừa chứng kiến một tấn bi kịch làm cho nước mắt mãnh liệt không ngăn
được lã chã tuôn xuống.
Trong sân vẳng đến tiếng xe, chị Tư cuống quýt đứng lên đi ra cửa. Xe
của Dung Hải Chính đã vào đến sảnh, cửa kính xe hạ xuống, chị Tư trông
thấy trên gương mặt ông chủ hiện lên một vẻ lo lắng hiếm có: "Bà chủ đâu
rồi?"
"Từ sớm đã ra ngoài rồi, bà chủ bảo là đi gặp bác sĩ, vẫn chưa trở về."
Dung Hải Chính ra hiệu cho tài xế, xe lại rời khỏi nhà.
Chị Tư trong lòng bồn chồn, vừa mới quay lại phòng khách liền nghe
thấy tiếng xe, chị bèn vội vã ra ngoài, quả nhiên là Lạc Mỹ lái xe đã trở về.
Chị Tư vội mở cửa xe, nói: "Ông chủ vừa trở về tìm bà đó." Đang nói thì xe
của Dung Hải Chính cũng vừa quay về, có lẽ vừa rồi gặp nhau nơi cổng
nên anh đã cho xe vòng lại.
Lạc Mỹ xuống xe cũng không màng xếp lại áo khoác, mặc cho lớp lông
chồn vizon kéo lê trên nền tường xi măng. Cô đi thẳng đến phòng khách,
hai tay buông thõng, chiếc áo khoác lông trên vai tuột xuống rơi trên mặt
đất. Cô hệt như người máy, chầm chậm lên lầu, từng bước từng bước đặt
lên bậc thang.
Dung Hải Chính đuổi theo, thoáng chốc đã chộp được tay cô: "Em đi đâu
vậy?"