Cô đáp: "Kịp phá nó đi."
Trái tim anh lạnh toát, cả người cũng như đóng băng. Anh nhìn cô, chầm
chậm cất tiếng: "Nếu em dám động đến con của tôi, tôi nhất định sẽ không
tha thứ cho em đâu!"
Cô lập tức nói: "Anh dừng tay lại, tôi tuyệt đối sẽ không động đến nó."
Anh lặng im quan sát vợ mình, hệt như quan sát một đối thủ chưa bao
giờ giáp mặt. Cuối cùng, anh khịt mũi: "Em sẽ không dám đâu!"
"Em dám!" Cô gần như hét lên theo bản năng, "Anh không hứa với tôi,
tôi lập tức đi phá ngay."
Khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười, Lạc Mỹ hất đầu lên nhìn thẳng
vào ánh mắt của anh. Anh cuối cùng cũng trở nên mất tự nhiên: "Lạc Mỹ,
đừng giống như trẻ con nữa, đây không phải là chuyện tùy hứng được đâu."
"Tôi không đùa, tôi cũng không tùy hứng." Cô từng câu từng chữ nói với
anh, "Dung Hải Chính, tôi đến báo cho anh biết cũng là muốn đàm phán
với anh."
Sắc mặt anh ngày càng sa sầm, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Em
định biến con chúng ta thành một cuộc giao dịch hay sao?"
"Cứ xem là vậy đi." Cô lạnh lùng nói, "Anh chẳng phải muốn có con hay
sao? Lẽ ra nó so với kế hoạch của anh, công ty của anh, người thân của anh
phải quan trọng hơn mới đúng."
Khóe miệng anh chùng xuống: "Được rồi, có gì thì em cứ nói đi, rốt cuộc
là vì sao chứ?"
Cô đáp: "Không vì sao cả." Rồi cô bất giác cắn chặt môi dưới.