như không hề nghe thấy, cô lướt vụt qua người gã. Tôn Bách Chiêu lấy làm
lạ vì Lạc Mỹ là một người rất trọng phép tắc, từ trước tới nay chưa từng
phớt lờ ai như vậy bao giờ. Gã không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy
Lạc Mỹ không cần cả gõ cửa mà tiến thẳng vào trong văn phòng. Trong
lòng gã càng lấy làm khó hiểu hơn.
Dung Hải Chính đang bỏ tài liệu hợp đồng quan trọng vào trong két bảo
vệ. Anh vừa đóng cửa lại, thiết đặt mật khẩu thì cũng đúng lúc Lạc Mỹ vào
đến.
Dung Hải Chính thấy cô sắc mặt nhợt nhạt, thân thể run lên khe khẽ liền
vội hỏi: "Em lạnh lắm à?" Anh vội điều chỉnh khí nóng trong phòng rồi ấn
chuông dặn phòng thư ký pha hai tách cà phê mang đến. Lạc Mỹ liền nói:
"Không cần đâu, em chỉ muốn đến để hỏi anh."
Anh liền nói: "Hỏi việc gì?" Lúc này anh mới để ý, trong mắt cô lúc này
hoàn toàn lấp đầy một nỗi sợ hãi gần như tuyệt vọng, tựa như anh là một
loài thú dữ ghê gớm.
Cô từng lời thốt lên: "Em còn sống là vì muốn báo thù, muốn cho hung
thủ hại chết cha và em gái mình phải chịu sự trừng phạt xứng đáng. Dung
Hải Chính, những điều này là anh dạy cho em đấy."
Anh gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, dường như đã biết cô muốn nói
gì.
Thân thể của cô còn đang run rẩy, cô dùng một tay bấu chặt lấy bàn,
cánh tay ấy cũng phát run, giọng nói của cô chợt mềm hẳn đi: "Hải Chính,
em không muốn đâu, anh ngừng tay lại đi."
Anh chợt bật cười: "Lạc Mỹ, anh đã từng hỏi ý kiến em, nhưng em từ
chối. Bây giờ em lại nói với anh những lời này, em nghĩ anh có nghe hay
không?"