Lạc Mỹ bỗng chốc sà vào lòng anh thủ thỉ: "Em xin anh đấy, Hải Chính"
Cô buồn bã nói, "Chúng ta có thể lập tức trở về hồ Thiên Đảo, cũng có thể
đi Saint Jean Cap Ferrat. Anh đã từng hứa, sẽ cùng em sống cả đời ở Saint
Jean Cap Ferrat mà."
Dung Hải Chính dịu dàng vòng tay ôm cô, hạ giọng nói: "Anh từng hứa
với em, nhưng phải sau khi chuyện này kết thúc đã."
Lạc Mỹ nắm chặt lấy ống tay áo của anh, dường như trong cô có một sự
bướng bỉnh đến ngoan cố: "Không! Chúng ta phải đi ngay bây giờ."
"Bây giờ không được." Anh vỗ về má cô: "Đừng trẻ con nữa, đây là
chuyện làm ăn kinh doanh, không phải cậu ta chết thì là anh chết, huống
chi cho dù em có muốn bỏ qua cho cậu ta, anh còn phải tính sổ chuyện của
anh nữa chứ."
Thanh âm Lạc Mỹ hạ thấp: "Nhưng em vừa đi gặp bác sĩ Chu."
Câu nói này lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh. Anh "ừm" một
tiếng, ra hiệu cô tiếp tục, cô nói: "Em đã mang thai rồi."
Anh "ồ" lên đầy ngạc nhiên, nhìn cô: "Tin vui đây."
Nhưng cô vẫn chưa hết bối rối, dường như căn bản không hề để ý đến
chuyện này, cô nói: "Mong anh nể tình đứa bé mà ngừng tay lại."
Anh hỏi: "Chuyện này và đứa bé có liên can gì nhau?" Rồi anh không
giấu nổi sự phấn khích, giơ tay ôm lấy cô hỏi: "Bác sĩ có nói đứa bé thế nào
không? Là con trai hay con gái?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt lấp lánh ánh lệ: "Mới chỉ có 55
ngày, bác sĩ nói vẫn còn kịp."
Anh khó hiểu hỏi: "Kịp làm gì?"