Dung Hải Chính ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi mới bảo: "Chúng ta là
đồng minh, bây giờ em có quyết định như vậy hẳn phải có một lý do hợp
lý."
Lạc Mỹ vừa bực bội vừa lo lắng, đồng thời giọng cô cũng chất chứa một
nỗi niềm gần như tuyệt vọng: "Anh còn muốn thế nào nữa? Tôi chỉ yêu cầu
anh dừng tay lại thôi, tôi thậm chí còn đồng ý sinh con ra cho anh mà."
Anh nghi hoặc nhìn cô, cô xoay mặt đi tự lừa dối mình, anh nắm lấy bờ
vai của cô: "Quan Lạc Mỹ, rốt cuộc là em có ý gì? Em nhìn tôi đây này!"
Cô không chịu nhìn anh, chỉ nói một cách đơn giản và gượng gạo: "Tôi
đã biết tất cả rồi."
Cảm giác về một điềm gở đang dần lan tỏa trong lòng, anh hỏi: "Em biết
chuyện gì?"
Cô cúi đầu không nói.
Anh truy hỏi: "Em biết được chuyện gì rồi?"
Cô cuối cùng cũng không nhịn được mà bộc phát: "Tôi đã biết tất cả
những âm mưu toan tính của anh! Tôi đã biết mọi thủ đoạn hèn hạ của anh!
Tôi biết cha của đứa nhỏ trong bụng tôi hoàn toàn là một tên ác ma, còn nó
là nghiệt chủng chính hiệu!"
Anh giận dữ giáng cho cô một bạt tay khiến môi cô rách toạc, máu tươi
nhỏ xuống. Nhưng cô lại không khóc, cũng không nói tiếng nào, chỉ trừng
đôi mắt to đen thăm thẳm lên nhìn anh, nhìn đến mức mỗi một bộ phận
trong lòng anh đều bắt đầu nhói đau.
Anh thẫn thờ quay mặt đi, lạnh nhạt nói: "Cái tát này là để thức tỉnh em,
cho em hiểu rõ, tôi mới chính là chồng em, còn cái người mà em ra sức bảo
vệ ấy cùng lắm chỉ là gian phu của em mà thôi!"