Ánh mắt của cô vô hồn lướt qua mặt anh khiến cho tim anh bất chợt đập
mạnh. Anh chỉ trông thấy loại ánh mắt này lúc cô còn ở trong bệnh viện,
sau khi cha và em gái qua đời. Anh biết đây là ánh mắt của sự sụy sụp.
Giọng nói của cô ngượng ngập, hệt như thanh quản đã mất kiểm soát, cô
chỉ đáp: "Bệnh viện."
Anh đè chặt cô lên tường, gần như hét lên: "Em đến đó để làm gì?"
Cô ngoảnh mặt đi, không muốn cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh. Anh
bắt cô phải xoay mặt lại: "Em nói đi!"
Cô đang rơi vào trạng thái mất hồn nên chẳng chút sợ hãi. Cô vốn không
hề cảm thấy mình đang đứng trên một miệng núi lửa, bờ môi mỏng của cô
chỉ phát ra một câu hỏi ngược lại: "Anh nghĩ xem?"
Anh đè nén lửa giận đang sục sôi trong lồng ngực: "Em dám!"
"Tôi đã làm rồi." Cô tái nhợt, ủ rũ cúi đầu xuống, "Bây giờ tùy anh xử
trí."
Nếu trong tay có một con dao, anh nhất định sẽ vung lên cắt đứt chiếc cổ
mảnh mai của cô ngay lập tức. Nhưng cho dù không có dao, tay anh cũng
đã siết lấy cổ cô, dần dần bóp chặt.
Cô hổn hển thở dốc, âm thanh ấy quả thật là âm thanh đáng sợ nhất trên
đời. Anh nói: "Nếu như có cách bào chữa tội danh, tôi nhất định sẽ giết em,
vì tôi không muốn chỉ tại loài động vật máu lạnh như em mà tôi phải ngồi
tù." Anh buông tay ra, giọng nói mang theo sự châm biếm sâu sắc: "Tôi
thừa nhận em đã đả kích được tôi, nhưng hành động và thái độ của em e
rằng đã gây phản tác dụng rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho Ngôn Thiếu
Tử đâu, em cứ chờ cậu ta nhảy xuống từ cao ốc Ngưỡng Chỉ đi!"