cứu vãn tình hình, sợ rằng giang sơn đã thay tên đổi họ rồi."
Dung Hải Chính hỏi: "Còn hai người phụ nữ kia của nhà họ Ngôn thì
sao?"
Tôn Bách Chiêu đáp: "Đã ký tên chuyển nhượng cổ phần rồi, ở đây này."
Gã rút trong tay ra hai bản hợp đồng đưa cho Dung Hải Chính. Dung Hải
Chính cầm lấy, lại hỏi: "Còn Vương Tĩnh Như thế nào?"
Tôn Bách Chiêu cười phá lên: "Sợ là còn đang nằm mơ hợp tác với
chúng ta đấy."
Thiên la địa võng đã bủa giăng, không ai có thể thoát khỏi. Dây thu lưới
đang nằm chắc trong tay anh. Trên mặt Dung Hải Chính lộ ra một nụ cười
khó mà nhận biết, tất bật suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã đại công
cáo thành rồi. Ngôn Chính Kiệt bên dưới cửu tuyền mà trông thấy cơ ngơi
xí nghiệp do chính mình dày công gây dựng nên trong phút chốc hóa thành
đống gạch vụn, chắc sẽ tức giận đến hộc máu. Ánh mắt anh hướng ra ngoài
cửa sổ, quảng trường Ngưỡng Chỉ đang chìm ngập trong màn mưa mông
lung mù mịt.
Ngày mai, anh sẽ đứng trên đỉnh thành phố, mỉm cười mà ngắm nhìn
mưa gió.
Điện thoại reo vang, Tôn Bách Chiêu nhấc máy, đáp "vâng" một tiếng rồi
xoay người sang báo với anh: "Dung phu nhân đến rồi, Tiểu Tiên hỏi ngài
có rảnh hay không."
Anh gật đầu ra hiệu, Tôn Bách Chiêu ngầm hiểu, nói vào điện thoại:
"Mời Dung phu nhân lên đây đi." Sau đó nói với anh: "Dung tiên sinh, tôi
đi trước đây."
Tôn Bách Chiêu vừa lui ra ngoài, trùng hợp gặp được Lạc Mỹ tại cửa
thang máy, thế nên gã chào một tiếng "Dung phu nhân!". Lạc Mỹ dường