Lạc Mỹ nói: "Anh xem bản kế hoạch của anh đi, em muốn ngủ." Cô nói
xong liền kéo chăn về phía mình, kéo được phân nửa thì cuộn tròn lại, hệt
như một con tằm trong kén. Cô quấn chăn lên đến tận mũi, chỉ chừa lại ánh
mắt lộ ra bên ngoài, mắt cô nhấp nháy hai cái rồi cũng nhắm lại.
Dung Hải Chính nói: "Em quấn hết chăn như vậy, anh đắp cái gì đây?"
Nói rồi đưa tay kéo lấy tấm chăn.
Lạc Mỹ liền lấy tay giữ chăn, vội vã mở mắt ra bảo: "Anh bây giờ chưa
ngủ mà."
Anh nói: "Ai bảo bây giờ anh không ngủ?" Nói rồi anh kéo giật chăn lên.
Lạc Mỹ bưng kín gương mặt ửng hồng của mình lại. Anh nhìn gương mặt
đỏ ửng ấy, thình lình cúi xuống hôn cô. Lạc Mỹ cười khúc khích, rụt nép về
phía sau. Anh bèn một tay giữ lấy mặt cô, tay còn lại vươn đến công tắc
điện, ngón tay vừa chạm đến công tắc bỗng nghe Lạc Mỹ ngọt nhạt nói:
"Hải Chính, em không muốn có con đâu."
Chữ "Ừm" vừa ngấp nghé đến môi Dung Hải Chính, anh chợt nhiên
nhận ra những lời cô vừa nói có ý nghĩa gì. Trong tích tắc, nó thật chẳng
khác gì một chậu nước đổ ập xuống đầu, lập tức đưa anh trở về với thực tế.
Anh nín lặng khoảng ba giây, sau đó lạnh nhạt nói: "Chuyện này chúng ta
đã từng thảo luận rồi." Nói xong, anh buông cô ra, bước xuống giường nhặt
lấy bản kế hoạch nọ rồi đi về phía phòng sách.
Ngày hôm sau, Lạc Mỹ thức dậy thật trễ, cô vừa mở cửa phòng chuẩn bị
xuống lầu thì chị Tư đã đi lên: "Bà chủ, có một quý ông nãy giờ cứ gọi điện
đến tìm bà, nhưng tôi không dám đánh thức bà dậy."
Lạc Mỹ hỏi: "Là ai vậy?"
Chị Tư trả lời: "Ông ấy nói mình họ Ngôn."