Lạc Mỹ liền nói: "Sao lại chẳng có gì không tốt? Đến khi chúng ta ly hôn
thì đứa bé tính sao đây?"
Anh hỏi: "Chúng ta sao lại ly hôn?"
Cô nhất thời cứng họng, tuy hai người đều thầm biết đằng sau cuộc hôn
nhân này thực chất chỉ là quan hệ lợi dụng, nhưng mặt xấu xa nhất trong
chuyện này lại không thể huỵch toẹt nói ra được, vì vậy cô thở dài: "Danh
hiệu 'Dung phu nhân' ấy nặng nề lắm, em gánh không được lâu nữa đâu."
Anh ậm ừ bằng âm mũi. Lạc Mỹ đang có ý đồ riêng với anh, cô liền nở
nụ cười đặc trưng của mình ra, ngọt ngào rút lấy tài liệu trong tay anh, tiện
tay vứt xuống nền thảm, bảo: "Người ta có chuyện muốn thương lượng
nghiêm túc với anh, anh đừng có tỏ dáng vẻ bận bịu như vậy nữa được
không?"
Anh lại "ừm" thêm một tiếng rồi liếc mắt nhìn cô bảo: "Thứ em vừa ném
chính là bản kế hoạch trị giá hơn 240 triệu của công ty đấy."
Cô vẫn bướng bỉnh: "Việc làm ăn để mai hẵng tính." Nói rồi, cô nghiêng
đầu nép vào ngực anh: "Sao dạo này anh lại trở nên bận rộn như vậy chứ?
Cả ngày em cũng chẳng thấy anh đâu cả."
Dung Hải Chính đã lâu không thấy cảnh cô khép nép như một chú chim
nhỏ như vậy, biết rõ cô nhất định là có mục đích, hồi chuông cảnh báo
trong lòng anh reo vang nhưng ngoài mặt thì lại buột miệng: "Em cần anh
à? Vậy anh dành ra chút thời gian cũng được."
Lạc Mỹ nhỏ nhẹ: "Hay thôi đi, anh đang bận mà." Nói rồi quay mặt về
phía sau, mái tóc phớt qua mặt anh, vờn lên chóp mũi lâng lâng, trong lòng
anh cũng tràn ngập một cảm giác lâng lâng không kém. Anh muốn giữ lấy
mái tóc của cô lại mà ngửi, mà hôn.