Lạc Mỹ đã mơ hồ đoán được vài phần. Sau khi vào phòng, cô giả ra vẻ
lơ đễnh tìm kiếm thứ gì đó rồi mở chiếc giỏ đầu giường ra để lục lọi. Dung
Hải Chính hỏi: "Không phải em buồn ngủ sao? Lại còn tìm thứ gì vậy."
Lạc Mỹ nói: "Em không ngủ được, định tìm loại xi rô an thần lần trước."
Dung Hải Chính nói: "Chớ uống thuốc tây, xi rô thì có thể dùng đôi
chút."
Lạc Mỹ thừa lúc anh ra ban-công hút thuốc liền mở chiếc hộp nhỏ trong
giỏ thuốc ra, bên trong có một bình trắng. Cô lấy ra, trong đó còn khoảng
nửa bình chưa uống hết. Cô trút một viên vào lòng bàn tay quan sát, cuối
cùng cũng cảm thấy khác thường, lật viên thuốc lên xem xét, trên bề mặt
nhỏ bé ấy chẳng ngờ lại in dòng chữ "VC"(*). Trong lòng cô vừa giận vừa
lo, không khỏi giậm chận gọi: "Dung Hải Chính!"
(chú: VC – vitamin C, thuốc dưỡng thai)
Anh nhanh chóng chạy đến, miệng vẫn còn thắc mắc: "Sao mà lôi cả tên
họ anh ra để gọi thế? Anh lại phạm lỗi gì với em nữa à?"
Lạc Mỹ không đáp, chỉ ném chiếc bình trên tay lên giường, mặt mũi từ
đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Anh gạt em!"
Dung Hải Chính trước tiên ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười, bảo: "Sao anh
lại gạt em chứ? Việc này có thể cho là gạt ư?"
Lạc Mỹ nghe anh nói như thế, rõ ràng là chơi xỏ cô rồi. Cô trong lòng lo
lắng, nước mắt bỗng đâu rơi xuống, miệng sụt sùi: "Anh gạt em như vậy
đó."
Dung Hải Chính thấy cô khóc, cũng không hề sốt ruột, chỉ mỉm cười vỗ
về lưng cô: "Sao anh lại lừa em được? Em khóc gì chứ? Có một đứa con
cũng tốt mà, không chừng nó lớn lên lại giống hệt em đấy."