Lạc Mỹ ngay cả một lời tạm biệt cũng không buồn nói, cô giao điện
thoại lại cho chị Tư. Chị Tư hỏi: "Ông chủ khi nào thì quay về?"
Lạc Mỹ không muốn nói liền hỏi sang chuyện khác: "Tôi muốn ăn chút
đồ ngọt, trong bếp có những gì?"
Chị Tư vội đáp: "Có bánh đậu, bột khoai, còn có súp nho khô nữa."
Lạc Mỹ nói: "Vậy cho tôi súp nho đi."
Chị Tư ngẩn ra một thoáng, mỉm cười bảo: "Bà chủ à, trong bếp còn có
mơ chua, món chua ấy ăn cùng súp ngon lắm, bà chủ có muốn một đĩa
không?"
Lạc Mỹ gật gật đầu. Chị Tư mừng khấp khởi, rảo bước đi như gió, chốc
lát sau đã mang súp và thứ quả ấy lên. Vì miệng mồm nhạt thếch nên Lạc
Mỹ không thích ăn cơm, bây giờ hai món trước mắt đều có vị chua ngọt trái
ngược nhau, cô vô tình ăn xong lúc nào không hay. Mấy ngày qua cô chưa
ăn uống gì đàng hoàng, lần này ăn xong bỗng thấy có hứng liền bảo chị Tư
mang đến thêm một đĩa nữa. Chị Tư mừng đến nỗi híp cả mắt lại. Lạc Mỹ
không hiểu vì sao nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi.
Mấy ngày sau, Dung Hải Chính quả nhiên đã trở về. Lạc Mỹ đứng trên
sân thượng trông thấy chiếc xe của anh lù lù tiến vào trong, một lúc sau anh
mới lên lầu. Lạc Mỹ cứ tưởng sau cái ngày xô cửa bỏ đi ấy, anh nhất định
sẽ giữ dáng vẻ không nóng không lạnh, ai ngờ anh bước đến bên cô lại tỏ ra
vô cùng hòa nhã: " Sao em lại đứng trước gió như vậy?" Nói rồi ôm lấy eo
của cô dẫn vào trong, nói với cô: "Theo sự tư vấn của các chuyện gia Dior
(*), anh đã đặt cho em hai bộ quần áo, em có muốn đi Paris mặc thử
không? Không muốn thì gọi bọn họ bay qua đây cũng được."
(chú: Nhãn hàng thời trang Pháp nổi tiếng thế giới)