đáy mắt cô, trông thấy rõ nỗi sợ hãi bên trong, "Quan Lạc Mỹ! Em hãy làm
tròn vai cho tốt, còn nếu xem thường cả việc diễn tròn vai, em nhất định sẽ
hối hận! Về phần nhân tình của em, tôi biết em sẽ bảo vệ cậu ta, thậm chí
bảo vệ đến mức quên sạch cả mối thâm thù của mình, tiếc rằng tôi thì lại
không quên được mối thù của tôi. Tôi nhất định sẽ băm thây cậu ta ra làm
vạn mảnh, sau đó đóng vào hộp gởi đến trước mặt em!"
Lạc Mỹ tái mặt hét lên, anh dùng sức hất cô ra rồi đạp cửa bỏ đi!
Dung Hải Chính đi lần này suốt cả mấy ngày không gặp. Trong thời gian
này Lạc Mỹ lâm bệnh, chị Tư muốn mời bác sĩ nhưng cô không cho. Cuối
cùng vẫn là tự bản thân cô dần khỏe lại, có điều mỗi sáng sớm thức dậy vẫn
choáng váng đầu óc, trọng lượng cũng sụt giảm đi.
Cuối cùng Dung Hải Chính cũng gọi điện về. Anh đang ở Mỹ, nghe nói
Lạc Mỹ bệnh liền nhờ chị Tư để cho Lạc Mỹ tiếp điện thoại.
Lạc Mỹ mặt ủ mày chau, "ừm" một tiếng. Dung Hải Chính nghe giọng
cô có vẻ uể oải, đoan chắc là bệnh tình nghiêm trọng, giọng điệu anh không
khỏi hòa hoãn lại: "Tuần sau anh sẽ trở về."
Lạc Mỹ lại "ừm" một tiếng. Dung Hải Chính hỏi: "Em có sốt hay
không?"
"Không có."
"Vậy là tốt rồi, em đi khám bác sĩ đi, không được tự mình dùng thuốc
lung tung."
"Em không sao."
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi."