dùng tiền của tôi, chịu sự bảo vệ của tôi, nhưng em lại cho tôi cắm sừng, là
em đã khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa!"
Lạc Mỹ nghe từng lời từng chữ anh nói ra, mỗi một câu nói như một nhát
dao, đâm thật sâu vào trong lòng cô. Cô chợt ngẩng đầu lên: "Anh ăn nói
cho rõ ràng, sao tôi lại cho anh cằm sừng?"
Anh cười lạnh: "Trên đời không có bí mật nào giấu giếm được cả. Tối
hôm qua em ở nơi nào?"
Cô sững người.
Anh lạnh lùng nói: "Thiệp mừng là gởi đến cho tôi, tôi nhờ Tiểu Tiên
chuyển sang em, sau khi xem xong em đã đi đâu?"
Cô dần dần hiểu ra: "Anh theo dõi tôi."
Anh cười lạnh: "Tôi thèm vào! Tôi chỉ muốn xem phản ứng của em khi
nhận được thiệp cưới, kết quả em hồn vía lên mây lái xe phóng đi. Tôi về
nhà đợi em đến tận mười hai giờ muộn, em mới thất thểu quay về như cô
hồn dã quỷ, tôi nhịn! Hôm nay em lại muốn tìm hiểu về tin tức của cậu ấy,
tôi không cho em biết, em lại như người mất hồn trở về nhà giận dỗi. Trong
mắt một số người có lẽ còn cho rằng tôi đã xúc phạm em thế nào đó, chứ
làm sao họ biết trong đầu em chứa đầy hình bóng của một người đàn ông
khác."
Cô tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng anh lại nói ra một tràng như vậy.
Nó hệt như một cú đánh khiến cô choáng váng, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Ban đầu khi kết hôn anh cũng biết, tôi không yêu anh, mà anh cũng không
đòi hỏi tôi phải yêu anh."
Anh gắt: "Đừng dùng những lời lẽ này để chặn họng tôi." Anh khom
người nắm lấy vạt áo của cô, "Tôi chỉ hy vọng thể diện của mọi người nâng
lên được thì cũng có thể hạ xuống được." Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào