Lạc Mỹ nghe anh nói như vậy, trong lòng càng thêm rối loạn, nước mắt
thi nhau rơi lã chã, nức nở nói: "Em không muốn có con đâu."
Còn anh thì nghĩ ngược lại: "Tám phần là đã có rồi."
Cô giẫm chân nói: "Em không muốn! Không muốn đâu!"
Anh bật cười: "Đừng có trẻ con nữa, thôi được thôi được, cũng chưa
chắc chắn mà, em tranh thủ đi khám bác sĩ đi."
Chuyện này khiến cho lòng dạ Lạc Mỹ vô cùng bức bối. Đối với việc
khám bác sĩ, cô vừa muốn lại vừa sợ, bởi vì cô luôn có cảm giác nhỡ như
xui xẻo dính phải, với tính cách của Dung Hải Chính chắc chắn sẽ không
tha thứ cho cô nếu cô thật sự không muốn mang thai. Cô giờ đây cảm thấy
anh quá đáng sợ, đối nghịch với anh cô chưa chắc đã chiếm được thế
thượng phong, còn nếu như thật sự sinh đứa bé ra rồi, lại là chuyện càng
khiến người ta đau lòng hơn - Một cuộc hôn nhân không tình yêu có thể đổ
vỡ bất cứ lúc nào, cớ gì lại kéo theo một đứa bé vô tội vào cuộc?
Cũng may Dung Hải Chính đang bận đến tối mặt tối mày, đối với việc đi
khám bác sĩ cũng không rảnh hối thúc cô. Lạc Mỹ kiên nhẫn chờ đến tối
mịt anh mới trở về nhà, anh vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, cô liền bảo:
"Trẻ con vướng víu vô cùng, anh bây giờ bận rộn như vậy, sợ rằng chưa
rảnh để chuẩn bị làm cha đâu."
Anh thản nhiên mở đèn giường lên xem tài liệu: "Nói bậy, trẻ con đáng
yêu lắm - Em đã đi gặp bác sĩ hay chưa?"
Cô đáp: "Vẫn chưa."
Anh đặt tài liệu xuống, thần sắc hờ hững bảo: "Thật ra hai chúng ta tuổi
tác cũng không còn trẻ, muốn sinh một đứa con chẳng có gì không tốt cả."