Lạc Mỹ giật mình, không nghĩ Ngôn Thiếu Tử lại ngang nhiên gọi điện
đến nhà tìm cô như vậy, vội vàng nói: "Tôi nghe ở trong phòng là được
rồi."
Quả nhiên là Ngôn Thiếu Tử, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Anh muốn gặp
em."
Lạc Mỹ đáp không cần nghĩ ngợi: "Không được."
Giọng điệu cậu vô cùng sốt ruột: "Chuyện khẩn cấp lắm, nếu em không
muốn lén lút gặp mặt thì chúng ta có thể hẹn tại văn phòng cao ốc Ngưỡng
Chỉ của tôi."
Đấy được xem như lời bảo đảm cho buổi bàn luận công việc, Lạc Mỹ
suy nghĩ một lúc. Cậu tỏ vẻ nóng nảy: "Lạc Mỹ, chuyện này không chỉ liên
quan đến tôi, với em mà nói cũng có can hệ rất lớn. Nếu em mà không đến,
em nhất định sẽ hối hận."
Lạc Mỹ nghe cậu nói có vẻ khẩn cấp như vậy nên cũng đồng ý. Cô thay
trang phục ra ngoài, nói với chị Tư: "Nếu ông chủ có hỏi, hãy nói là tôi có
hẹn với bác sĩ Chu hôm nay đến khám."
Chị Tư "dạ" một tiếng, Lạc Mỹ còn dặn: "Không cần gọi A Xuyên đâu,
tôi tự mình lái xe." Chị Tư giúp cô lấy chìa khóa đến, để cho tài xế mang xe
ra khỏi ga-ra rồi giao xe lại cho cô dưới bậc thềm. Vì trong lòng có chút bối
rối, Lạc Mỹ vội vã lên xe, chị Tư giúp cô đóng cửa lại. Xe chuyển bánh rời
khỏi nhà họ Dung trong màn mưa giăng lất phất.
Dung Hải Chính dự xong cuộc họp hội đồng quản trị, từ phòng hội nghị
bước ra, Tôn Bách Chiêu đang đợi anh, báo cáo với anh rằng: "Cũng không
khác biệt lắm."
Hai người vừa nói vừa đi trở về văn phòng, Tôn Bách Chiêu bảo: "Ngôn
Thiếu Tử quả nhiên trúng kế, đợi ngày mai khi gã ta nhận ra mà đến đây