Đúng chín giờ, cô đã có mặt trong phòng hội nghị quản trị của cao ốc
Ngưỡng Chỉ.
Đã mấy tháng rồi cô không tham dự vào những cuộc hội nghị như thế
này, khi cô bước vào căn phòng họp được lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch Ý
màu hồng phấn ấy, gần như tất cả mọi người đều khẽ giật mình.
Rất nhiều người đã sớm quên đi cái tên "Quan Lac Mỹ". Trong ấn tượng
của họ chỉ còn sót lại mỗi danh hiệu "Dung phu nhân" mà thôi. Nhưng cô
cứ thế thong thả tiến vào, dịu dàng ngồi xuống, khiến cho rất nhiều người
cũ tại xí nghiệp Ngôn Thị trong thoáng chốc nhớ về một "Quan Lạc Mỹ -
Phòng Tư Quản" tiếng tăm lừng lẫy của cao ốc Ngưỡng Chỉ vào những
ngày đầu.
Dung Hải Chính ngồi ở vị trí đối diện cửa. Trông thấy cô, khóe miệng
anh nhếch lên, lộ ra một vẻ mặt như cười như không, trong ánh mắt ngập
tràn một sự châm biếm kỳ lạ, tựa như khinh thường hỏi rằng: "Dựa vào cô
mà muốn ngăn cơn sóng dữ hay sao?"
Cô ung dung mỉm cười với anh, nụ cười càng rực rỡ như hoa.
Trận chiến hôm nay là không thể tránh khỏi, đã vậy thì hãy bày binh bố
trận đi.
Ngôn Thiếu Tử ngồi trên vị trí chủ tịch. Cậu liếc mắt nhìn cô, ánh mắt
cũng phức tạp khó hiểu.
Hội nghị bắt đầu thật ra cũng vô cùng đơn giản, Dung Hải Chính nhất
định sẽ dùng khí thế sấm vang chớp giật để cầm chắc chiến thắng.
Anh thản nhiên nói: "Ai nhiều cổ phần hơn, người ấy làm chủ tịch, vậy
là công bình nhất." Một câu nói đã chặn hết họng của tất cả mọi người, ép
cho Lạc Mỹ không thể không nói thẳng: "Ý kiến của tôi và Dung tiên sinh
có chút bất đồng, tôi bỏ phiếu cho Ngôn tiên sinh."