Lạc Mỹ nói: "Chỉ cần một giá tượng trưng, tôi có thể mang cổ phần bán
lại cho anh. Anh vẫn có thể chiếm một ghế nhỏ trong hội đồng quản trị."
Cậu khẽ nói: "Cảm ơn cô." Giọng nói lạnh lùng và khách khí chưa từng
có. Lạc Mỹ nghe xong liền lặng im không đáp. Cô nghĩ cậu rốt cuộc cũng
vì Dung Hải Chính mà hận cô. Việc này cho dù có dựa trên tình cảm hay
luật pháp đều không thể chối cãi, cô chỉ có thể im lặng.
Vừa xoay người định ra ngoài, cô liền nghe thấy thanh âm của Ngôn
Thiếu Tử: "Dung phu nhân, Dung tiên sinh đã tiếp quản tổ trạch nhà họ
Ngôn, cô có thể dùng bữa tối tại Bình Sơn hôm nay rồi đấy."
Cô sững sờ quay đầu lại.
Ngôn Thiếu Tử nói: "Tôi đã đặt cược cả gia tài vào canh bạc vừa rồi."
Lạc Mỹ chưa bao giờ nghĩ tình cảnh nguy nan lại cứ nối tiếp nhau xô đến
như vậy, gần như có thể lập tức nuốt chửng cô, khiến cho cô không vẹn
xương cốt!
Cổ họng cô phát nghẹn, thanh âm cũng rít lại: "Sao anh lại sơ suất như
vậy chứ."
Cậu nhìn cô không nói, vẻ phức tạp trong ánh mắt đã sớm nói lên tất cả.
Cô cúi đầu xuống, thật lâu sau mới hỏi: "Còn cách nào để cứu vãn hay
không?"
Cậu thở dài một hơi, thả mình ngồi xuống ghế xoay: "Lạc Mỹ, cô hôm
nay giúp tôi như vậy, cùng lắm cũng chỉ cứu tôi khỏi nhảy lầu mà thôi. Con
số ấy quá lớn, cả đời còn lại của tôi cũng không trả nổi đâu."
Lạc Mỹ nghe cậu nhắc đến "nhảy lầu", tức thì nhớ đến những lời Dung
Hải Chính đã nói.. Cô hoảng hốt căn dặn: "Luôn luôn có cách mà, rồi anh
sẽ nghĩ ra biện pháp thôi." Miệng thì nói như vậy nhưng lòng cô cũng hiểu