rõ đây chỉ là những lời dùng để dối mình gạt người thôi, vẻ lo lắng trên
khuôn mặt cô càng thêm lộ rõ.
Ngôn Thiếu Tử thấy cô như vậy, trong lòng càng thêm buồn bã: "Cô đã
giúp tôi nhiều rồi, không cần phải nhúng tay vào nữa đâu. Tôi sẽ nghĩ ra
biện pháp để cầm cố tất cả gia sản."
"Như thế cũng không đủ mà." Lạc Mỹ xoắn chặt hai tay lại, 'Trừ khi..."
Trừ khi có một khoản vay không thế chấp. Nhìn khắp nơi, có ngân hàng
nào lại làm cái việc ngốc đó chứ? Công ty nọ sẽ giúp đỡ mà không cần thu
lợi hay sao?
Ngôn Thiếu Tử nói: "Thật ra cũng có biện pháp."
Lạc Mỹ dõi mắt chờ nghe, nhưng cậu lắc đầu: "Tiếc là không làm được."
"Anh nói ra xem, trên đời này đâu có chuyện gì là tuyệt đối chứ." Lạc
Mỹ bình tĩnh đến lạ kỳ, chỉ cần một tia hy vọng thì vẫn có thể cố gắng.
Ngôn Thiếu Tử không phải loại người ấp úng. Ngập ngừng giây lát, cậu
liền nói cho cô nghe: "Trong két bảo hiểm ở thư phòng nhà họ Ngôn có một
hộp gấm màu đỏ cỡ ba tấc hình vuông, bên trong có một con dấu gọi là
'Hương Hàn', đó là con dấu nắm giữ tất cả bí mật ngân sách gia tộc, chỉ có
người trưởng tộc mới có quyền được biết tình trạng ngân sách này, Dung
Hải Chính chắc chắn không nắm rõ."
"Hương Hàn ư?" Cô thầm khắc sâu vào lòng hai từ này.
"Là di vật của ông nội tôi để lại, nghe nói đó là tên của người con gái mà
ông yêu thương cả đời, cho nên ông dùng nó đặt cho khoảng ngân sách bí
mật kia." Ngôn Thiếu Tử tóm lược cho cô nghe lai lịch mang sắc thái hư
cấu của con dấu nọ, "Màu sắc của nó rất đẹp, gần như trong suốt, ở gần