Cô thu ánh mắt từ ngoài song trở về, một lần nữa tập trung lên người
Dung Hải Chính. Anh vẫn bình thản và lạnh nhạt như cũ, nhưng ai có thể
ngờ được, đằng sau vẻ bình thản và lạnh nhạt ấy lại là một sự dữ tợn đến
mức vô cùng đáng sợ. Trong một năm cô chung sống cùng anh, từ lúc bắt
đầu cho đến khi kết thúc đều là tình cảnh khiến người ta trở tay không kịp
như vậy. Cô thật sự có cảm giác mình đang rơi vào một cơn ác mộng, mà
cơn ác mộng này cả đời cô cũng không thể thoát khỏi. Trời đã định cô phải
vương mắc với anh có lẽ vì một thứ gọi là nghiệt duyên.
Châu báu trang sức anh tặng hết cho cô, anh là một người vô cùng hào
phóng. Cô trước nay đều biết, anh hết lòng đầu tư cho cô, vì anh tàn nhẫn
và ác độc, biết cô là một vụ làm ăn chỉ lời mà không lỗ, có điều anh lại để
cho cô biết được bí mật, nên cô mới trở ngược lại cắn anh, đây có lẽ là
chuyện anh không hề mong đợi.
Ngôi nhà ở Tân Hải anh cũng giao cho cô. Từ sau trận chiến, anh có thể
ung dung rời khỏi nơi này, ôm lấy khoảng lời một tỷ mà trở về sào huyệt
của mình ở Mỹ.
Bất động sản ở Canada, nông trại ở New Zealand, công ty ở Hà Lan...
Chia cho cô không ít tài sản xong, trong lòng anh có lẽ cũng không dễ
chịu gì.
Cuối cùng chỉ còn lại hình thức ký tên.
Cô nói: "Tôi còn muốn một thứ khác."
Anh nhấp một ngụm cà phê: "Cứ nói."
Vị luật sư có lẽ hiếm khi thấy một người chồng rộng rãi như vậy nên ông
ta có chút sửng sốt nhìn về phía Lạc Mỹ, ngạc nhiên vì lòng tham của cô.