Cô thản nhiên nói: "Tôi muốn toàn bộ trang sức gia truyền của nhà họ
Ngôn."
Anh đặt tách cà phê xuống, mỉm cười nói với luật sư: "Giao cho cô ta
đi." Ngừng một chút, anh nhìn cô bảo: "Đỡ cho lúc Ngôn Thiếu Tử cưới cô,
cậu ta không tìm ra món trang sức nào để tặng cô đâu."
Anh rốt cuộc vẫn không nhịn được mà buông ra một câu chua chát. Cô
vẫn thản nhiên nhờ luật sư thêm vào điều khoản ấy rồi nhận lấy bản sao.
"Xin mời hai bên ký tên." Cô nhận lấy bút, không chút do dự ký lên ba
chữ "Quan Lạc Mỹ". Dung Hải Chính đợi sau khi cô ngẩng đầu lên mới
cười lạnh một tiếng, ký họ tên mình, sau đó vứt bút lên mặt bàn.
Luật sư cẩn thận thu hồi giấy tờ. Lạc Mỹ đứng lên, Dung Hải Chính ném
một xâu chìa khóa lên bàn: "Đây là chìa khóa nhà, mọi vật dụng cá nhân
của tôi xin cô vứt hết cả đi."
Nói xong câu này, anh liền đứng lên bước thẳng ra ngoài không ngoảnh
đầu lại, vị luật sư cũng theo anh bỏ đi. Cô chết lặng nhặt xâu chìa khóa ấy
lên, những miếng kim loại lạnh ngắt áp vào lòng bàn tay cô.
Gia đình ư?
Nơi này giờ đây cùng lắm cũng chỉ là một ngôi nhà mà thôi. Cô chán nản
bước đến trước két bảo hiểm, trong két đều là châu báu, bây giờ tất cả là
của cô. Trong tài liệu luật sư giao cho cô có một dãy số dùng để niêm
phong két bảo hiểm, cô mở tài liệu ra xem, chiếu theo mật mã để mở két.
Hộp nhung màu đỏ ấy nằm lẫn lộn trong hàng đống hộp trang sức đủ loại
khác nhau. Cô nhặt và mở hộp ra, vùi bên trong là một con dấu trong suốt
tựa hình dáng một giọt nước mắt.