Cô nhặt nó lên. Dưới ánh đèn, nó lấp lánh bao phủ một vầng sáng dịu
nhẹ, xinh đẹp vô ngần, xoay lại, có hai chữ Triện đập vào mắt: "Hương
Hàn". Con dấu mới tinh, chưa từng nhiễm vết chu sa, có lẽ từ lúc chạm
khắc thành hình đến nay chưa hề được sử dụng.
Dưới đáy hộp còn có một tờ giấy màu vàng tươi, niên đại đã rất xưa,
nhưng màu mực vẫn sắc sảo, nét bút mảnh mai thanh nhã: "Trở về chốn xa
xưa, trăng soi trên đường vắng, tay ai vương hơi lạnh, lòng quặn thắt hơn
thu." Rõ ràng là bút tích của một người con gái. Năm xưa Ngôn Thường
Hân một tay gây dựng nên buổi ban đầu của tập đoàn thương nghiệp, chẳng
biết trong việc này có câu chuyện vui buồn hợp tan nào hay không, tuy
nhiên trên đời luôn tồn tại một thứ tình cảm, cho dù chết đi vẫn không thay
đổi, thậm chí trăm năm sau vẫn ngời sáng rực rỡ.
Cô đột nhiên có một cảm giác bừng tỉnh. Trong cơn mưa rả rích, cô lái
xe xuống núi, tìm đến quán trà ngày nọ trong thành phố. Ngừng xe, cô đội
mưa bước vào quán.
Toàn thân cô đều ướt đẫm, nước mưa xuôi theo mái tóc cô nhỏ xuống lệt
bệt. Cô biết bộ dáng của mình lúc này giống hệt như một người điên.
Bên trong quán vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng, hương trà quẩn quyện, không
một ai ngước lên nhìn cô.
Cô bước thẳng vào nơi sâu nhất, trên bờ tường trắng như tuyết ấy có treo
một bức liễn, trên đó chỉ viết mỗi hai chữ "Hương Hàn".
Hóa ra cô đã từng trông thấy hai từ đó tại nơi này, cô đứng dưới bức liễn
kia, ngước nhìn một lúc, trầm ngâm thật lâu.
Phía sau vang đến tiếng bước chân nhè nhẹ, nếu không phải trong phòng
quá yên tĩnh thì cô gần như không thể nghe thấy. Cô xoay người lại, là bà
lão áo xanh ấy, bà khẽ gật đầu với Lạc Mỹ. Cô lấy con dấu ra, khẽ nói:
"Ngôn tiên sinh nhờ cháu đến."