Lạc Mỹ thoáng ngẩn ra: "Việc này không phải là đáng hay không
đáng..."
Bà lão gật gù: "Việc này không phải là đáng hay không đáng, được rồi,
ngày mai cháu cùng cậu ta đến đây, không gặp người nhà họ Ngôn, bà
không có cách nào quyết định đâu."
Lạc Mỹ lên tiếng đồng ý, bà lão đứng lên, chầm chậm đi về phía sau, dần
dần mất hút sau kệ kinh thư. Khói trong lò hương bốc lên mỏng manh,
ngay cả không khí cũng dường như ngưng đọng lại, còn bà lão kia tựa như
chưa từng xuất hiện, phảng phất mọi thứ chỉ là ảo tưởng do cô tạo ra.
Căn phòng lúc này yên ả tĩnh mịch, hệt như một ngôi chùa cổ ẩn sâu
trong núi, khiến cho người ta nảy sinh thiện ý.
Cô không thoát khỏi cái vòng ái-hận-tham-sân cho nên cô rất muốn rũ bỏ
nó. Cô đột nhiên dần sáng tỏ, bản thân mình rốt cuộc cũng là một kẻ có thất
tình lục dục, có yêu có hận. Cô là một người phàm cho nên sẽ không hiểu
thấu được. Cô trước sau cũng phải trở về chốn hồng trần đan xen ái hận ấy
để tiếp tục làm một người bình thường.
Cô ngộ ra một phần như vậy có lẽ cũng là từ nỗi xúc động về "Hương
Hàn". Cô đột nhiên cảm thấy nực cười, bên ngoài gió mưa vần vũ, "Hương
Hàn" lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Cô vắt khô mái tóc ướt, cầm lấy con
dấu nhỏ ấy rời khỏi quán trà, tiến vào màn mưa. Đèn khuya mờ ảo khiến
cho từng sợi mưa dường như đã hóa thành một chiếc lưới ngả vàng, khổng
lồ và trong suốt, phủ chụp cả trời và đất vào bên trong, không ai có thể
thoát ra, không ai có thể tránh khỏi.
o0o
Sắc trời dần ửng lên một màu trắng nhợt, đêm tối mịt mùng đã sắp qua
đi, bình minh đang chuẩn bị đến.