Mỹ Tình hỏi: "Sau đó thế nào?"
Tôi đáp: "Về sau à? Về sau Quan Lạc Mỹ biệt tăm biệt tích, không ai
biết cô đã đi đâu, còn Dung Hải Chính trở về nước Mỹ, mười năm qua
thống trị cả giới tài chính, anh ta vẫn là một nhân vật uy nghi đứng trên
nhiều người."
Mỹ Tình ngẩn ngơ, dường như đang nhớ đến một câu chuyện ái hận rối
ren năm xưa, cuối cùng cô bảo: "Thật ra câu chuyện này tôi đã sớm được
nghe kể qua, tôi cũng biết tên thật của những nhân vật bên trong."
Tôi mỉm cười nói: "Dưới vầng thái dương, không có chuyện gì là mới
mẻ. Mười năm trước, câu chuyện này lưu truyền một thời gian, là giai thoại
phổ biến nhất của giới thượng lưu ở thành phố này trong những lúc trà dư
tửu hậu. Gần đây, câu chuyện này lại một lần nữa được nhắc đến bởi vì một
nhân vật chính bên trong đột ngột xảy ra biến cố."
Ánh mắt của Mỹ Tình vô tình lướt đến tờ báo vứt trên bàn, đó chính là tờ
báo sớm của ngày hôm trước, ngay đầu trang tài chính kinh tế là dòng tiêu
đề cáo phó màu đen: "Triệu phú Vinh Chí Chính đã qua đời vì ung thư
phổi".
Cô dường như không nén nổi một hơi thở dài: "Gia tài dẫu có bạc triệu,
chết đi rồi cũng chỉ là hư vô."
Tôi gật đầu: "Cô biết đấy, Dung Hải Chính trong câu chuyện của tôi, thật
ra chính là Vinh Chí Chính đã qua đời cách đây hai ngày vì ung thư phổi.
Sở dĩ tôi có thể tường tận biết được câu chuyện này, hoàn toàn là bởi tôi
chính là luật sư của ông ấy."
Mỹ Tình mỉm cười: "Tôi chỉ biết là sự nghiệp của cô rất thành công, nào
ngờ cô lại nổi danh đến mức ấy. Một kẻ có tiền như vậy thường chỉ dùng
luật sư tốt nhất cho mình."