đó, em có thể đến nơi đây thưởng ngoạn. Như vậy bên dưới chín suối anh
cũng có thể an lòng nhắm mắt.
Vinh Chí Chính.
Đêm 26 tháng 9, viết tại Manhattan
Đằng sau bức thư còn kèm theo nhiều lời khai và tư liệu điều tra về tay
sát thủ, chứng minh việc mưu sát, hãm hiếp đều do một tay Nhan Thủ Hạo
vạch ra.
Mỹ Tình như đang rơi vào một cơn sóng dữ có thể cuốn phăng mọi thứ.
Bức thư chứa đựng nỗi đau khổ thầm kín ấy từng khiến cho tôi thổn thức
rất nhiều... Tôi nghĩ giờ phút này, Mỹ Tình tận mắt xem được, nhất định
còn xúc động hơn tôi gấp vạn lần.
Nhưng cô chỉ ngồi đó, ngơ ngác nhìn vào phong thư, mặc cho nước mắt
ròng ròng tuôn chảy.
Câu chuyện này rung động tâm can như vậy, khiến cho người ta phải thắt
ruột thắt gan, khó mà diễn tả được thành lời.
"Mẹ ơi." Thanh âm của Hối Chi vang lên trong trẻo và hoảng sợ.
Mỹ Tình giang tay ôm lấy nó, chỉ kêu lên một tiếng "Hối Chi" rồi dường
như không kiềm được nỗi thương tâm trong lòng nữa, cô úp mặt lên mái
tóc đen nhánh của con gái mà khóc òa.
Hối Chi hoảng hốt không kém, giọng nói mang theo vẻ sụt sịt: "Mẹ ơi,
mẹ đừng khóc, đừng khóc mà!"
Cô làm sao có thể không khóc cho được? Trên thực tế, cô đã chịu đựng
suốt mười năm rồi. Giọt nước mắt tích tụ cả mười năm, sao có thể kiềm giữ
đây?