anh vẫn nhớ rõ nhịp tim xao động của mình vào thời khắc trông thấy em hé
cười hôm ấy, cũng chỉ đến hôm nay, anh mới dám thẳng thắng nói cho em
biết, anh lấy em là vì anh yêu em, yêu em từ lần đầu tiên em mỉm cười với
anh, anh đã ghi khắc trong tim, mãi mãi không phai nhạt.
Chuyện của Nhan Thủ Hạo làm em cực kỳ phẫn nộ. Cái gọi là chứng cớ
của cậu ta khiến cho em hoàn toàn ngã lòng. Anh không có gì biện bạch, vì
động cơ ban đầu của anh với em đúng là lợi dụng. Nhưng sau đó, mọi thứ
đã thay đổi, khi anh dốc cả tính mạng của mình mà yêu em, còn em lại
không chút rung động, anh liền biết mình rốt cuộc cũng chỉ gieo gió gặt bão
mà thôi.
Bi kịch của mẹ khiến cho anh luôn hoài nghi, trên đời này liệu tình yêu
có thật sự tồn tại hay không? Liệu tình yêu có khiến cho người ta không
tiếc mọi thứ? Đến khi anh hiểu rõ thì đã chẳng thể đến gần em được nữa.
Thời khắc anh cười lớn rồi xoay lưng rời bỏ em, khóe mắt anh khi ấy
đang rơi lệ. Anh thật sự không ngờ rằng, anh hiến dâng cả trái tim và sinh
mạng bằng hai tay cho em, em lại vung tay ném chúng xuống mặt đất. Nghi
vấn của em khiến anh chẳng có gì để giải thích, đã như thế, anh cũng khó
lòng cứu vãn được nữa.
Mỹ Tình, em thật sự quá tàn nhẫn, sở dĩ anh dùng từ "tàn nhẫn" vì ngay
cả bản thân anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Đến tận bây giờ anh cũng không
ngờ, sau thời gian dài đằng đẵng yêu thương một người không chút nề hà
như vậy, cô ta sao lại nỡ cầm lấy con dao sắc nhọn nhất trên đời mà đâm
thẳng vào tim mình, sau đó nhìn máu tươi tuôn trào rồi đứng bên cười lạnh!
Em nhất định không biết, cảm giác yêu một người thực sự là như thế nào,
làm sao có thể để người ấy tổn thương dù chỉ một chút cho được? Thế nên,
anh vốn không muốn giải thích, chỉ đành xoay người bỏ đi. Nhan Thủ Hạo
biết anh quá rõ, cho nên cậu ta đã thắng, anh thì đánh mất em.