Hối Chi nửa hiểu nửa không, lại hỏi tiếp: "Vậy dì luật sư có con gái
không? Sao dì nhìn con lại có vẻ lạ lùng như vậy."
Đáy mắt tôi dường như có một luồng sóng nhiệt tuôn trào, tôi ngước mặt
lên trả lời: "Không con à, dì chỉ cảm thấy vui mà thôi. Trên thế giới này có
những việc khiến chúng ta nuối tiếc, cũng có những việc khiến chúng ta
không hề hối hận."
Lời của tôi có thể khiến cho cô bé không hiểu, nhưng đôi mắt trong vắt
ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy thư thái và bình lặng. Trên
bàn bày tập hồ sơ mà tôi vừa đưa ra, mặt trước là một bức thư do tự tay
Vinh Chí Chính viết, nét chữ bay bổng sắc bén, chính là tác phong mà loại
người như anh nên có:
Mỹ Tình,
Đến giờ anh mới viết được một lá thư như vậy cho em nhưng có lẽ đã
muộn mất chín năm rồi. Ban đầu, sở dĩ anh không cất bút chỉ vì em mãi
mãi cũng không biết rằng, kể từ thời khắc em và anh đoạn tuyệt, anh có
cảm giác vạn vật trên thế gian này chẳng còn gì đáng để anh lưu giữ lại.
Hôm qua báo cáo kiểm tra đã có kết quả, sau cùng cũng chứng nhận
bệnh ung thư phổi của anh đã không còn khả năng cứu chữa. Bác sĩ bảo
anh sớm chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp ổn thỏa những việc chưa làm. Anh còn
việc gì mà không buông bỏ được chứ? Họ làm sao biết được, từ mười năm
trước lòng anh đã nguội lạnh mất rồi.
Anh từng cùng em nhiều lần nhắc đến bộ phim "Cuốn theo chiều gió",
anh cũng từng nhiều lần cố tránh cho bản thân lâm vào hoàn cảnh của Rhett
Butler, nhưng em đã dễ dàng đánh sập tất cả phòng tuyến của anh, làm cho
anh muôn đời cũng không vươn dậy nổi. Có điều anh vẫn không hối hận, từ
cái ngày đặt chân vào tiệm hoa của em, lần đầu tiên trông thấy em mỉm
cười duyên dáng, anh đã biết mình sẽ không hối hận! Cho đến tận hôm nay,