làm gì thế này? Còn cậu lại làm chuyện gì thế kia? Bọn họ không thể, tuyệt
đối không thể, cả luật pháp và đạo đức đều không cho phép. Việc của hôm
qua đã kết thúc theo hôm qua, còn chuyện của bọn họ cũng sớm chấm dứt
rồi - Cô bất ngờ đẩy cậu ra, trong mắt cậu lộ vẻ ngỡ ngàng khó hiểu. Cô
khẽ hổn hển nói: "Ngôn tiên sinh, có chuyện gì anh cứ nói đi, nếu không tôi
phải trở về đây."
Cậu nhìn cô, dường như không hề nghe thấy, thật lâu chẳng nói năng gì.
Bầy cá đuôi gấm trong hồ đang tranh nhau thức ăn, một mẫu ấu trùng rơi
xuống, hai ba chú cá xông đến đoạt lấy làm bọt nước bắn lên tung tóe, thấm
ướt mặt sàn ven hồ. Lạc Mỹ nhân cơ hội đó bước đến bên hồ ngắm cá.
Ngôn Thiếu Tử cuối cùng cũng động đậy, lát sau mang đến hai ly rượu, đưa
một ly cho cô. Cô nhận lấy ly rượu sóng sánh ấy, nhìn giọt rượu ba màu
vừa đục lại trong, trong rồi lại đục.
"Có người đang thu mua cổ phần B." Ngôn Thiếu Tử cũng ngồi xuống
bên cạnh cô. "Má lớn sợ lắm, cho nên bà muốn mau chóng phân chia gia tài
để yên ổn một phần sản nghiệp."
Lạc Mỹ nói: "Thật không nên nuôi loài cá đuôi gấm này, lần trước tôi
thấy cá nhiệt đới ở cửa hàng bán thú cưng đáng yêu lắm."
Ngôn Thiếu Tử thoáng ngẩn người bảo: "Vậy em mua ít con về nuôi đi!"
Lại tiếp: "Nếu như phải chia gia tài, anh đương nhiên sẽ thừa kế khoảng
10% cổ phần A, như thế vẫn có thể chiếm lấy một ghế trong hội đồng quản
trị."
"Suýt nữa thì quên, lúc tôi đi, cửa hàng đã bán hết mấy đóa hồng xanh,
còn có không ít người đến hỏi mua loại này, ngày mai chắc phải nhập vào
nhiều hơn một chút."
Ngôn Thiếu Tử cuối cùng cũng thắc mắc: "Em làm sao vậy?"