Tiểu Vân đáp lời, chọn lấy mười hai nhánh hoa Bạch Trà giao cho Lạc
mỹ gói lại. Lạc Mỹ dùng giấy kiếng gói hoa thật đẹp rồi thuần thục buộc lại
bằng dải ruy-băng: "Cảm ơn anh, 740 đồng."
"Hôm nay có thể tặng tôi một cành hoa lưu ly không?"
"Đương nhiên là được." Lạc Mỹ gạt lấy lọn tóc vương bên thái dương,
tiện tay rút trên lẵng hoa xuống một nhành lưu ly, anh nhận lấy nhưng lại
cắm vào bình hoa trên quầy hàng. Tiểu Vân nghe tiếng xe trước cửa, biết
rằng đại lý đã giao hoa đến nên bước ra ngoài nhận hoa.
"Hoa hôm nay đẹp lắm, là từ ruộng hoa lân cận mang đến phải không?"
Lạc Mỹ đáp: "Là hoa của Vân Sơn." Cô mỉm cười ngừng cắt tỉa: "Đến
giữa tháng bảy tháng tám, Vân Sơn trông hệt như một biển hoa, anh mà
trông thấy đảm bảo cả đời sẽ không quên được."
Đáy mắt xa xăm của anh lộ ra một thần thái khác thường: "Tôi đã từng
trông thấy rồi, những đóa hoa Bạch Trà trải dài bát ngát, hệt như một vùng
biển tuyết vậy. Trước kia cứ ngỡ hoa mai là Hương Tuyết Hải (*), thật ra
hoa Trà cũng thế."
(chú: tên gọi xuất phát từ rừng hoa mai tại núi Đặng Úy, mỗi độ xuân về,
mai nở vàng rực cả một vùng, nhìn xa trông như mặt biển. Tuần phủ Giang
Tô là Tống Lạc năm Khang Hy thứ 35 đến thưởng hoa, tức cảnh sinh tình
đã đề lên vách đá ba chữ nổi tiếng ấy.)
Lạc Mỹ tỏ vẻ mơ màng: "Khung cảnh ấy nhất định là đẹp tuyệt."
"Đẹp như trong mơ vậy." Anh nói. " Đặc biệt là dưới mắt nhìn của một
đứa trẻ, đó đúng là nơi đẹp nhất trên thế gian này."
Lạc Mỹ hỏi: "Là anh trông thấy khi còn nhỏ ư?"