"Đúng vậy, nơi ấy chính là ruộng hoa nhà ngoại tôi, thuở nhỏ tôi thường
cùng mẹ..." Ánh mắt của anh dập dờn như đang hồi tưởng, nhưng nói đến
đó thì đột nhiên ngừng lại, ngơ ngẩn chừng vài giây rồi bảo: "Ôi, tôi phải đi
rồi."
"Hẹn gặp lại!" Cô cố ý bỏ qua sự sơ suất của anh.
Anh mang hoa rời khỏi. Tiểu Vân sửa sang đám hoa mới cho thật đẹp rồi
bước đến giúp cô cắt tỉa, bảo: "Vị khách ban nãy trông quen mặt quá!"
Lạc Mỹ đáp: "Ngày hôm qua anh ta cũng đến mua hoa, hầu như mỗi
ngày đều đến để mua hoa Bạch Trà, qua ít hôm nữa em nhất định sẽ nhớ
được anh ta."
Tiểu Vân nói: "Anh ta cũng dễ nhận ra mà, người như anh ta không
nhiều đâu, bản mặt lúc nào cũng cau có ít cười."
Lạc Mỹ hỏi: "Anh ta mà cau có à? Vậy là em chưa thật sự gặp qua người
cau có rồi. Như ông chủ tịch trước đây của chị này, chị vào công ty nhiều
năm như vậy, đến giờ còn chưa thấy ông ta cười bao giờ, người như thế
mới đúng là cau có đấy."
"Chị Lạc Mỹ, em nghe mọi người nói trước đây chị làm việc trong một
công ty lớn rất có tên tuổi, có kẻ muốn còn không vào được, tại sao chị lại
từ chức vậy?"
Lạc Mỹ mỉm cười: "Công ty có lớn đến đâu thì chị cũng chỉ là người làm
thuê thôi, sao bằng tự mình làm chủ chứ."
Đang trò chuyện, chuông điện thoại bỗng réo vang. Lạc Mỹ nhấc lấy ống
nghe: "Xin chào, hiệu hoa Lạc Mỹ."
"Là tôi."