"Ngôn tiên sinh." Giọng điệu cô thong thả lại. "Tôi không còn là nhân
viên dưới quyền của anh nữa, tôi đã rút lui ra khỏi vòng tròn ấy rồi."
"Tôi không muốn đôi co với em, tối hôm nay em nhất định phải tới."
"Không!" Cô quả quyết từ chối. "Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ đi đến
nơi đó nữa."
"Được thôi." Cậu kìm nén nói. "Vậy chúng ta gặp mặt ở đại sảnh của
khách sạn Khải Duyệt."
"Lạc Y đâu? Anh sẽ phải giải thích thế nào với nó, bảo rằng đêm nay có
thù tạc à?"
"Tại sao lại nhắc đến cô ấy?"
"Vì nó là em gái của tôi."
"Thế nên tôi mới tạm thời không muốn ly hôn với cô ấy."
"Anh nói những lời này có ý gì?"
"Có ý gì em phải rõ hơn tôi mới phải!"
"Ngôn Thiếu Tử! Tôi không muốn chơi trò đánh đố với anh nữa, hôm
nay tôi sẽ không đi đâu hết, anh cũng về nhà với Lạc Y đi."
"Lạc Mỹ!"
"Xin lỗi, có khách đến!"
"Em thử cúp điện thoại của tôi xem?"
"Sao anh lại vô lý đến vậy?"