"Là tôi vô lý hay là em? Hôm nay tôi nhất định phải gặp em cho bằng
được."
Lạc Mỹ hít vào một hơi, giọng điệu từ tốn: "Tôi không thể gặp anh, thật
đấy, quay lại với Lạc Y đi. Nó một mình ở nhà, từ sáng đến tối đợi anh trở
về, hãy dành nhiều thời gian cho nó hơn nữa."
"Mỹ!"
"Hôm nay anh về nhà bầu bạn với Lạc Y, có thời gian rảnh chúng ta sẽ
liên lạc lại với nhau sau, được không?"
"Mỹ!"
"Như vậy đi, hẹn gặp lại!"
Cô buông ống nghe hệt như tay bị bỏng khoai nóng, ngồi xuống tại chỗ
mà ngẩn ngơ xuất thần. Vầng mặt trời buổi trưa đang lên cao soi rọi lên
khung cửa thủy tinh, bị những ô trắng nhỏ trên cửa phân thành từng luồng
sáng vuông vức, trong mỗi luồng sáng vuông ấy đều nổi trôi vô số hạt bụi.
Chúng xoay tròn, chuyển động hệt như một cảnh phim đặc biệt. Ánh sáng
tuy rực rỡ nhưng lại chứa đựng một vẻ u ám khó tả, tựa như măng khô bỏ
trong giỏ, nhìn qua thì có vẻ bóng bẩy nhưng ăn vào lại có vị ôi chua ê
buốt.
Đang nghĩ ngợi thì Tiểu Vân bước ra, trông thấy cô liền "úi chao" một
tiếng. Cô giật mình mới nhận ra cơn đau buốt trên ngón tay, lập tức rút tay
về, miệng cười trừ: "Chị thật ngốc làm sao, trên cành hồng có gai thế mà lại
đi miết mạnh." Cô xòe tay, trên ngón giữa thấm ra một giọt máu tròn lẳng,
cô ngậm vào miệng mút nhẹ, lại cầm lấy dao tiếp tục cắt tỉa.