Giọng nói có phần trầm thấp ấy khiến cho nhịp tim của cô thoáng nhộn
nhạo. Bởi vì lúc này mới hơn hai giờ chiều, vẫn còn là thời gian làm việc,
cậu hẳn nhiên đang bận rộn đến mức hận không có đủ ba đầu sáu tay để
xoay sở, cho nên cô hỏi: "Có việc gì vậy?"
"Tối hôm qua tại sao lại thất hẹn với tôi?" Giọng điệu cậu trầm trầm, Lạc
Mỹ bất giác siết chặt lấy dây điện thoại, liếc nhìn ra con đường nườm nượp
xe cộ bên ngoài. Cách một lớp kính thủy tinh của cửa hàng, phố thị huyên
náo kia như một thế giới không tiếng động, mọi thứ vội vã lướt qua trước
mắt, phảng phất như một thước phim dài dai dẳng.
"Tôi muốn có một lý do." Giọng cậu bình thản như một dòng nước
phẳng lặng, có lẽ là khúc dạo đầu trước khi giông bão ập đến.
Cô cúi đầu khẽ đáp: "Không có lý do nào cả."
"Em đã hứa rồi, sao lại không đến?"
"Tối hôm qua tôi phải ăn cơm cùng ba." Cô lấy bừa một cái cớ. "Trời đã
muộn nên ba không an tâm cho tôi ra khỏi nhà."
"Lý do này dở lắm, tìm cái khác đi."
Lạc Mỹ liếm đôi môi khô ran, bất giác đưa tay đặt lên quầy hàng một
đóa hoa chưa tỉa xong, đáp: "Không có lý do nào cả, tôi cảm thấy không
nên đi thì không đi thôi."
"Nhưng rõ ràng em đã đồng ý rồi."
"Tôi không đồng ý thì anh không cho tôi đi, nên tôi đương nhiên đành
phải đồng ý thôi."
"Cái gì mà gọi là ‘đương chiên đành phải’ chứ? Lời nói gió bay, em từ
khi nào đã không biết giữ lời vậy hả?"