"Hai mươi năm?." Cô hít sâu vào một hơi. "Quả là đủ lâu rồi."
"Đúng vậy, đủ lâu rồi." Ánh mắt của anh dời về nơi xa, Lạc Mỹ nhìn
theo ánh mắt của anh, nơi anh đang quan sát chính là tòa cao ốc Ngưỡng
Chỉ.
Thế nên cô bảo với anh: "Nó được khánh thành vào năm năm trước,
ngay lập tức gây tiếng vang lúc bấy giờ, được ca tụng là cao ốc số một của
thành phố." Nhắc lại, cô không khỏi cảm khái vô cùng. "Khi đó tôi vừa gia
nhập Thường Hân, lúc tổng bộ vừa chuyển vào tòa nhà ấy, tôi đứng trên
quảng trường bên dưới lầu, nhìn lên cửa sổ văn phòng mình thật lâu mà
không ngừng xúc động."
"Đúng vậy, tuổi trẻ rất dễ dàng xúc động, huống chi thiết kế của Cao
Thường luôn khiến cho người khác phải xúc động."
Cô không hiểu rõ lắm liền hỏi lại: "Sao chứ?"
"Tòa cao ốc này là tác phẩm đắc ý của kiến trúc sư nổi tiếng Cao
Thường. Trước giờ tôi vẫn rất thích phong cách của ông ta: thanh nhã, cao
quý, tinh xảo, tuyệt đối sẽ ẩn giấu đi nét cầu kỳ giàu sang vô cùng kín kẽ."
Cô nghe giọng điệu của anh mang theo chút châm chọc, nhìn động tác
gạc tàn thuốc của anh, lơ đễnh hỏi: "Liệu trước kia tôi có từng quen biết
anh không nhỉ?"
Anh lại nhướng mi lên: "Có ư?"
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Nhưng tôi thật không nghĩ ra, ngoại
trừ ở cửa hàng hoa, tôi còn gặp anh ở đâu nữa nhỉ, lạ thật!"
Anh dụi tắt điếu thuốc: "Vậy à?"