"Chính là ngữ điệu này, thần thái này, giống cực kỳ, có điều..." Cô gãi
gãi đầu. "Tôi lại nhớ không ra, đáng ghét thật!"
Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy có pha chút hàm ý. Đúng lúc này, một
người đàn ông độ ba mươi tuổi, âu phục phẳng phiu mang theo một tập tài
liệu tiến vào nói với anh: "Dung tiên sinh, đã chuẩn bị xong cả rồi."
Cái họ hiếm thấy này hệt như một mũi kim châm nhói vào lòng Lạc Mỹ.
Anh đã đứng lên, nói với cô: "Tôi phải đi trước đây, có việc mọn quấy rầy,
thất lễ rồi."
Cô cũng mỉm cười gật đầu.
Tối đến cô về nhà ăn cơm, đang ở trong bếp phụ cha mình rửa chén đĩa,
chỉ nghe tiếng phóng viên thời sự vẳng ra trong TV: "Xí nghiệp quan hệ
Thường Hân chiều nay triệu tập cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị,
theo đó phòng ngoại giao của xí nghiệp quan hệ Thường Hân đã tuyên bố
một tin tức vô cùng sửng sốt: hội đồng quản trị vừa bổ nhiệm thêm ngài
Dung Hải Chính tiên sinh làm ủy viên hội đồng. Kể từ khi thành lập xí
nghiệp quan hệ Thường Hân cho đến nay, đây là lần đầu tiên một người
không phải thành viên trong gia tộc đã phá vỡ tiền lệ, đảm nhiệm chức ủy
viên hội đồng quản trị..."
Lạc Mỹ lau sạch chén đĩa rồi đặt lên kệ tủ. Quan Phong hỏi: "Lạc Mỹ,
dạo này trong tiệm thế nào?"
"Cũng không bận lắm, có Tiểu Vân phụ giúp một tay rồi." Lạc Mỹ lau
sạch từng chén đĩa trả lời. "Ba, ba an tâm đi."
"Vậy thì con ra ngoài dạo chơi đi." Quan Phong nói. "Gần đây sắc mặt
con không tốt, ra ngoài dạo chơi, thay đổi hoàn cảnh mới có lợi cho thân
thể."