"Bởi vì tất cả cảnh tượng tráng lệ này đều là do con người đắp xây mà
thành, cho nên mới vĩ đại." Cô tựa vào lan can tháp, từng cơn gió mạnh
thổi tung mái tóc của cô, "Bàn tay tuyệt tác của tự nhiên đương nhiên vĩ
đại, nhưng sự sáng tạo của con người còn vĩ đại hơn."
Anh mỉm cười bảo: "Vậy tôi đoán, cô nhất định sẽ thích văn phòng của
tôi ở Manhattan."
Cô nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.
"Bởi vì nó cũng ở trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, có thể quan sát
cả Manhattan. Đó là một thành phố với những ngôi nhà dựng đứng, từng
tầng cao ốc trông như thủy tinh hoàn toàn do những ánh đèn lung linh trong
suốt tạo thành, tựa như câu 'lầu vàng gác ngọc' trong văn chương của chúng
ta." Anh thay cô miêu tả ra một bức ảnh xinh đẹp, "Từ cửa sổ nhìn xuống,
ngoạn mục vô cùng."
Cô nghiêng nghiêng đầu, say sưa nhìn anh, bảo: "Hình như tôi đã tìm
được một ông chủ vô cùng xa hoa rồi. Ở đỉnh cao ốc Manhattan còn có văn
phòng... Nếu như bây giờ anh nói với tôi anh có một thành phố ở nơi nào
đó trên thế giới này, thiết nghĩ tôi cũng không ngạc nhiên đâu."
Anh bật cười, sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn: "Chúng ta xuống đi, gió
lớn rồi, coi chừng cảm lạnh."
Paris muôn sắc muôn màu như vậy đấy, chỉ cần bạn có thời gian, nó sẽ
có đủ vẻ đẹp cho bạn phát hiện, khám phá.
Tại một nơi hoa lệ như bảo tàng Lourve rất dễ khiến bạn quên lãng thời
gian, ngồi thuyền ngoạn cảnh trên sông Seine lại càng có nhiều thứ để
ngắm nhìn hơn, hoặc ngồi trên xe ngựa bốn bánh cổ xưa du ngoạn một
vòng, hay có thể không đi đâu cả, cứ ở tại một quán cà phê ven đường gọi
một tách cà phê, tán gẫu về giai thoại văn hào nào đó cách đây mấy trăm
năm, một buổi chiều sẽ thoáng chốc trôi đi mà không hay biết, giống như