trong những áng thơ ca vừa đẹp vừa buồn của Pháp có đoạn: thời giờ thấm
thoát thoi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai.
Dung Hải Chính thực sự là một tay chơi có hạng, ở bên cạnh anh mãi
mãi sẽ không bao giờ thấy nhàm chán. Anh chẳng những biết tiêu khiển mà
còn là một kẻ tiêu khiển có đẳng cấp. Anh có rất nhiều thẻ vàng của các câu
lạc bộ hạng nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chỗ trước tại một nhà hàng
tốt nhất hoặc danh tiếng nhất Paris. Lạc Mỹ theo anh quả thực chỉ có mỗi
việc là xét duyệt mục lục những nhà hàng cao cấp trong cẩm nang Michelin
(*). Dùng cơm trong phòng hội nghị sang trọng xa hoa, tuy chỉ có hơn hai
mươi bàn, nhưng những vị khách ngồi cận bên cô thậm chí là cả những vị
minh tinh nổi tiếng thế giới hoặc nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị.
(chú: cẩm nang Michelin là cuốn cẩm nang nổi tiếng về ẩm thực do nước
Anh biên soạn từ năm 1911)
Cô nhất thời thiếu kiên nhẫn, hạ giọng nói với anh bằng tiếng Trung:
"Người bên cạnh có phải là Jean Reno không?" Còn anh thì lại thờ ơ như
chẳng hề đoái hoài đến con người nổi tiếng ấy: "Không biết, ông ta là ai
vậy?" Lạc Mỹ không dám trố mắt nhìn lâu, đành vùi đầu ăn ngấu nghiến,
cố nhịn không nhìn trộm vị thần tượng từ lâu trên màn ảnh này nữa. Việc
đó thôi thì cũng cho qua, mà Dung Hải Chính thì chẳng hiểu từ đâu lại biết
được bên trong những con hẻm ngoằn ngoèo vắng vẻ này lại ẩn chứa khá
nhiều nhà hàng ngầm chính thống vô cùng hiếm lạ, anh dẫn theo cô đến ăn
cùng đám công nhân người Pháp vừa tan ca, thưởng thức hương vị thơm
lừng của món cá hồi nướng ngon nhất trần đời.
Mỗi ngày ngoài việc du lịch, tham quan, mua sắm, chụp ảnh, hai người
chẳng làm gì khác. Họ thưởng thức đủ loại kem cốc, đến tiệm bánh mỳ
cùng xếp hàng với những người Pháp để mua loại bánh mỳ dài chính thống
được làm bằng tay, ở quảng trường cho bồ câu ăn bỏng ngô... Những việc
ấy trở thành những chuyện nghiêm túc nhất, thậm chí hôm nay cô còn nảy