Chợt lúc này, cô nghe thấy tiếng Dung Hải Chính: "Trễ như vậy rồi, sao
cô còn chưa ngủ?"
Cô hoảng hốt quay đầu nhìn sang, bên ban-công lân cận, anh đang đứng
tại đó khẽ mìm cười nhìn cô. Hóa ra phòng kề nhau thì ban công cũng kề
nhau.
Cô không nhịn được cười: "Chẳng phải anh cũng chưa ngủ hay sao?"
Anh nói: "Tôi mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, toàn nhờ vào thuốc an
thần, hôm nay trùng khớp vừa ăn xong, cho nên đành ra đây đếm sao thôi."
Cô trả lời: "Vậy xem như chúng ta là những người đồng cảnh ngộ rồi."
Anh lại cười hỏi cô: "Cô qua đây ngồi được không? Để tôi pha một bình
cà phê, chúng ta từ từ uống cho qua đêm dài."
Cô không nghĩ ngợi gì đáp ngay: "Được thôi."
Phòng anh và phòng cô sát vách nhau, cô vừa ra khỏi phòng, anh đã mở
sẵn cửa đón cô.
"Mà pha cà phê ra sao nhỉ? Tôi xưa nay chỉ biết uống."
Cô cũng lộ ra dáng vẻ tiu nghỉu: "Không xong rồi, tôi cũng chỉ biết uống
thôi."
Anh nói: "Hết cách rồi, đành nhịn thôi. À tôi có rượu trắng, cô muốn thử
không?" Rồi không đợi cô trả lời, anh liền lôi trong thùng đá ra một chai
rượu, rót ra hai ly rồi đưa cho cô một ly.
Cô xem nhãn hiệu trên thân chai: CHATEAU D'YQUEM 1982, liền
không khỏi mỉm cười, người đàn ông này thật không những là người giàu
có thông thường mà còn là kẻ có vị giác rất chuẩn.