Dung Hải Chính nói: "Chẳng bao lâu nữa đâu, chúng ta có thể chuyển
đến Bình Sơn để ở rồi."
Lạc Mỹ gấp tờ báo lại, hỏi: "Anh thật sự tự tin mua đứt nhà tổ của gia
tộc Ngôn Thị à?"
"Có tiền có thể sai khiến được quỷ thần, có tiền cộng thêm một chút thủ
đoạn thì việc gì mà không làm được?" Dung Hải Chính ung dung nói,
"Trên đời này, thứ hữu dụng nhất chính là tiền bạc."
Lạc Mỹ nói: "Cùng lắm thì ép cho Thường Hân phá sản thôi, anh còn có
thủ đoạn buộc họ phải bán cả nhà tổ hay sao? Vậy nhà họ Ngôn chẳng phải
sẽ vĩnh viễn không trở mình được ư?"
Dung Hải Chính nhướng mày: "Tôi đã toan tính từng bước cả rồi, cô cứ
chờ ngày dọn đến ở nhà lớn của Ngôn gia đi."
Lạc Mỹ không hỏi gì thêm nữa. Đợi khi đến công ty rồi, mở xong hội
nghị hành chính, Dung Hải Chính liền đích thân dẫn Lạc Mỹ đến văn
phòng của cô, còn thay cô mở rèm cửa sổ.
"Nhìn phía đối diện xem." Anh nói.
Lạc Mỹ hướng mắt nhìn ra ngoài, đối diện cao ốc Vũ Thiên nơi bọn họ
đứng chính là quảng trường Ngưỡng Chỉ. Cao ốc Vũ Thiên và cao ốc
Ngưỡng Chỉ xa xa đối nhau, lúc cô ở dưới lầu đã chú ý đến, bây giờ nhìn
lại, cả quảng trường Ngưỡng Chỉ đều thu hết vào tầm mắt.
"Thế nào? Chúng ta và kẻ thù đang mặt đối mặt đấy." Anh chỉ sang phía
tường bên cạnh, nơi đó là văn phòng của anh, "Còn hai người chúng ta thì
vai kề vai."
Lạc Mỹ nghe anh nói lý thú, không khỏi mỉm cười. Dung Hải Chính hỏi:
"Trưa nay đi đâu ăn cơm đây?"