không thấy ảnh cưới của chúng ta ở đâu cả, tôi nói để cả ở Pháp không
mang theo về."
Nghe trong buồng vệ sinh chỉ có tiếng rè rè của máy cạo râu, cô liền cao
giọng hơn một tí: "Dung tiên sinh, anh có nghe hay không vậy?"
"Tôi thích người nhà gọi tôi là giám đốc Dung hơn." Dung Hải Chính
cuối cùng cũng xuất hiện ở trước cửa buồng vệ sinh, nửa đùa nửa thật nói.
"Vâng, giám đốc Dung." Lạc Mỹ mở tủ quần áo ra, với tay rút lấy một
chiếc cà-vạt, "Thứ này rất cân xứng với trang phục của tôi."
Anh nhướng nhướng mày: "Sao phải mặc áo tình nhân chứ?" Anh nhận
lấy cà-vạt từ tay cô, bắt đầu thắt nút.
"Như vậy sẽ khiến người ta ấn tượng rằng chúng ta là một đôi vợ chồng
đằm thắm." Lạc Mỹ vừa nói, vừa thay anh chỉnh lại nút thắt cà-vạt cho thật
đẹp.
Anh nắm lấy tay cô hỏi: "Chúng ta không đằm thắm hay sao?"
Cô không trả lời, chỉ nhắc: "Xuống lầu ăn cơm thôi."
Bữa sáng được làm theo kiểu Tây, Lạc Mỹ sáng sớm thức dậy ăn không
quen những món này, cô gạt bỏ mớ thịt muối trong sandwich, ăn hết ổ bánh
mì rồi uống qua quýt một cốc sữa. Dung Hải Chính vừa đọc báo sáng vừa
ăn bánh, sau đó hai người lên xe đến công ty.
Theo lệ thường, bọn họ gặp phải kẹt xe.
Đường tắc đến nước chảy cũng không thông, Lạc Mỹ thản nhiên như
không, cầm lấy tờ báo sáng chuẩn bị sẵn trên xe lên đọc, ánh mắt quanh
quẩn trong trang tin tức giải trí đầy màu sắc: "Chúng ta ở Tân Hải không
phải cách hay đâu, mỗi sáng sớm đoạn đường này luôn bị kẹt xe."